Cô Wendy

Hôm qua Diane và mẹ nhận được thư của cô Wendy, cô giáo dạy piano đầu tiên của Diane, cô dạy piano và violin ở nhà, cô sống với chị gái, chị cô cũng dạy piano và harp. Trong khoảng gấn một năm rưỡi mẹ hàng tuần đưa Diane đến nhà cô học cho tới khi cô bán nhà và chuyển đi Ipswich. Nhờ có cô Wendy mà mẹ tiếp cận được với nhạc lý piano rất nhanh, ngược lại nhiều lúc cô Wendy phải trông cậy vào mẹ để truyền đạt bài học cho Diane vốn chẳng ham thích lắm với bộ môn piano. Ngoài chuyện học mẹ và cô Wendy còn nói đủ thứ chuyện, cô hỏi han, chăm chú nghe mẹ nói.

Trong thư, cô Wendy cảm ơn mẹ đã mời cô đi xem Diane biểu diễn đàn ở Ipswich, cô cảm ơn mẹ đã đã đến thăm và tặng cô cái khăn, cô Wendy gửi cho Diane một bưu thiếp tự làm, ngoài bìa cô sao chép cẩn thận bức tranh Diane tặng cô ở buổi học cuối cùng, đó là bức tranh của một cô bé búp bê đang ngủ mơ, cô Wendy khen ngợi Diane chơi rất âm nhạc và nghệ sĩ và chúc Diane thành công. Bức thư của cô Wendy thật đẹp, rất truyền thống và làm mẹ và Diane rất vui, cảm ơn cô Wendy!

Hẳn Diane còn nhớ, Diane đã từng được nhận một món quà từ “Tooth Fairy”, một bưu thiếp có nơ mầu hồng rất đẹp trong có có nốt nhạc của bài Fur Elise, bà tiên răng đã nghe được điều ước của Diane là sẽ chơi được bài Fur Elise khi Diane rụng cái răng sữa, bà nhờ cô Wendy chuyển món quà đó rồi nhờ mẹ đặt dưới gối của Diane đấy.

Trước khi đi Ipswich cô còn tặng Helen và Diane hai búp bê nhỏ và bao nhiêu stickers.

Cô Wendy thật gần gũi và tử tế, tuần trước cô sinh nhật 65 tuổi, chúc cô mãi mạnh khỏe và sống vui!

Previous Post
Leave a comment

Leave a comment