Cây bút trẻ

Tôi có may mắn gần gũi với một cây bút trẻ, không những trẻ mà còn khỏe, bạn ấy thường một mạch, mất hút trên gác với các nhân vật của bạn ấy gọi mười lần đi ăn cơm mà vẫn không thấy đâu, rồi có lúc bạn ấy lại nhẩy cẫng lên rất hào hứng, ngồi chỗ nào cũng thấy vác quyển sổ theo. Tôi chưa có cơ hội sống gần gũi với một nhà văn nào, nhưng hẳn tôi phải rất thông cảm với người thân của họ, chắc hẳn họ phải sống trên mây trên gió, điên điên khùng khùng, bi bi hài hài. Tất nhiên bạn này thì chưa có biểu hiện nào như thế, mới có làm cho bố mẹ buồn cười, vui vui.

Bạn ấy đang có kế hoạch làm một chuỗi truyện về “Dragon Quest”, bạn ấy đã xong quyển 1 gọi là “    “, bạn ấy viết quyển 2 một đoạn rồi thấy bỏ dở nhiều trang trắng bảo là sẽ quay lại sau, bây giờ thì đang là quyển 3. Tôi thường được bạn ấy mời ép đọc, nếu tôi biểu hiện ngại bạn ấy hào hứng đọc cho. Nói thật tuổi tôi bây giờ đâu còn hứng thú với truyện, chưa nói đến văn học, rồi lại truyện con trẻ, sự quan tâm của tôi bây giờ, nó cơ bản, nó cần thiết, là sáng là trưa ăn gì, là truy cập kiềm tra tài khoản, nó nhàm chán, nó lặp đi lặp lại, biết thế nhưng nó cứ cấp thiết hơn. Nói thế thôi, tôi có đọc xong quyển 1, có 7 chương hẳn hoi, chứa nhiều chi tiết ngỡ ngàng, phải nói là kịch tính liên tiếp. Mặc dù cố tập trung kết nối các sự kiện theo nhân vật nhưng quả thật là khó với người đọc truyện theo kiểu lơ là như tôi, vì câu truyện này có tới 12 trẻ con, có tên hẳn hoi, hoàn cảnh vô cùng éo le, ái ngại, một gia đình có tới 2 mẹ kế. Chương 1: Trong rừng, Chương 2: Camping, Chương 3: Lạc đường, Chương 4: Sập bẫy, Chương 5: Đảo không tên (chưa biết tới), Chương 6: Tìm thấy gia đình, Chương 7: Về nhà. Chỉ đọc tiêu đề của chương thôi đã thấy bố cục câu truyện rất rõ rang, kinh điển, kết thúc có hậu. Từ hôm kia, tôi thấy bạn ấy cặm cụi cả ngày với một truyện khác, “Cuộc phiêu lưu của Lily Alexandra”, được 6 trang đánh máy dày đặc chữ, bạn Lily này rất bi kịch, bố mẹ mất sớm, tự sống một mình nên rất dũng cảm, truyện có nhà máy kem, có các loại tiền khác nhau, nói chung thì nếu đọc theo kiểu lơ là, kiểu đọc của người lớn thì cũng khó theo dõi, rất nhiều chi tiết, thực thực hư hư…

Tiếp tục viết, tiếp tục sáng tạo Diane!

Advertisements

Kết quả học tập

Đọc đi đọc lại kết quả học tập của hai con gái mà mẹ buồn nhiều hơn vui, dù mẹ đã dự đoán trước được, những nhận xét của hai cô giáo rất đúng và chính xác mẹ hoàn toàn có thế hiểu được. Các con đã cố gắng, đó là điểm tích cực, mẹ sẽ phải ngồi với các con để nói chuyện, để xác định mục tiêu và mẹ cũng phải xem lại trách nhiệm và phương pháp.

Ở Úc, hay cụ thể ở Queensland, một năm có 2 bản kết quả học tập cho hai kỳ, mỗi kỳ học 20 tuần và chia làm 2 kỳ nhỏ hơn, mỗi kỳ nhỏ 10 tuần. Nghỉ hè và Giáng sinh thường là 6 tuần và 4 tuần còn lại là nghỉ vào giữa các kỳ nhỏ. Report Card hay bảng kết quả học tập được đánh giá cho từng môn học bao gồm nhận xét của cô giáo, điểm xếp loại nỗ lực của học sinh (theo A, B, C,D,E), điểm đạt được (A, B, C, D,E đối với lớp 4-7; Rất cao, cao, tạm được, cần giúp đỡ, và yếu đối với các lớp từ vỡ lòng đến lớp 3). Phần nhận xét của cô cho từng môn thường tóm tắt nội dung chủ yếu và và nhận xét con đã làm được gì, như thế nào. Các môn cơ bản được học ở trường tiều học bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật và Nhac, Thể dục.

Nhiều người nói học bên Tây dễ, học sinh Việt nam sang thường là học chăm và giỏi. Theo kinh nghiệm của tôi các bài tập giao thường rất mở và khó (trừ môn toán), tất nhiên tôi đánh giá cao các bài tập kiểu này, nó nâng cao tính tự lập, sánh tạo và khả năng tư duy. Hướng dẫn đánh giá rất chung nên theo chủ quan của tôi là tùy thuộc nhiều vào quan điểm của từng giáo viên. Phương pháp nào cũng có ưu nhược điểm và phù hợp nhiều ít với từng cá nhân. Theo tôi giáo dục chất lượng cao là giáo dục có tính linh hoạt cao, mang lại nhiều cơ hội đa dạng và phù hợp với nhiều loại học sinh, chất lượng giáo viên và phương pháp quản lý được chất lượng giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt. Ở tiểu học, muốn là học sinh có lực học kém ở Việt nam,cụ thế là Hà nội nghe nói là rất khó, vì cái hệ thống luyện, mài sách vở không thể cho phép học sinh lơ là được, trong khi đó muốn học kém ở Úc dễ lắm, vì bài ra rất chung, không cụ thể, ai muốn làm đến đâu thì làm, thầy cô giáo thì tốt nhất là khích lệ chứ chê bai là rách việc.

Làm cha mẹ ở đâu cũng không dễ, ai đó nói cha mẹ nhiều khi như một diễn viên xiếc trên một sợi dây hẹp mà không biết muốn ngã vào bên nào nhiều khi cứ phải cố thăng bằng trên dây càng lâu càng tốt. Học tập là sự nghiệp cả đời, học kiến thức, học rèn kỹ năng. Mẹ nghĩ nát óc không biết giúp các con thế nào cho hiệu quả, làm thế nào để con hiểu từ những trách nhiệm nhỏ nhất. Sự nghiệp cả đời, ai cũng cần sự động viên khích lệ, thôi cứ từ từ đã, sẽ từng bước mẹ con ta làm.

Thế hệ bị đánh cắp

Dạo này tôi bị bạn Diane liên lục nhồi nhét về câu truyện lịch sử nước Úc, tiếng Anh gọi là “Stolen Generation”. Đây là một chính sách được thực hiện ở Úc từ năm 1909 tới năm 1969, theo chính sách này, theo thống kế có tới 100 nghìn trẻ em thổ dân ở nước Úc và các đảo phía bắc bị bắt vào sống tại các nhà tập trung hoặc các gia đình da trắng mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ hoăc tòa án. Mục tiêu của chính sách này nhằm cách ly trẻ em với  bộ tộc của họ để ngăn cản sự chống lại với chính phủ da trắng và những người thổ dân phải bị thuần hóa/đồng hóa để không còn người thổ dân nữa, trẻ em được nuôi dưỡng trong các gia đình da trắng lớn lên sẽ chống lại dân tộc họ. Phần đông trẻ em được học hành nhưng rất hạn chế, và là để thành người hầu hoặc dân lao động. Nhiều câu chuyện cảm động và đau thương được kể lại thành truyện thành sách, trên báo, Internet. Chính phủ các bang đã xin lỗi người thổ dân đã lâu nhưng cho tới năm 2008 chính phủ liên bang Kevin Rudd mới chính thức đứng ra xin lỗi, sự kiện này được đa số dân chúng ủng hộ và được xem như là một bước ngoặt hướng tới tương lai, người trong cuộc xem như sự giải thoát khỏi sự căm phẫn đã lâu, cũng có một số người ý kiến cho rằng sự xin lỗi này có thể dẫn tới việc bồi thường mà chính phủ phải tiêu hao tốn của.

Nhận thức về Stolen Generation của bạn Diane ở thế kỷ 21 qua trường lớp sách báo là rất xấu, toàn là tiêu cực. Bạn ấy sưu tầm sách, các bài viết trên mạng rồi làm một cái presentation rất ghê, chèn vào cách hình ảnh, câu chuyện rất thương tâm. Nào là ảnh một viên cảnh sát đang hai tay lôi hai em bé vào trong ô tô chở đi, nào là câu chuyện có bạn không biết bố mẹ là ai, sống cả cuộc đời cô đơn không nguồn gốc, rồi không bao giờ gặp lại bố mẹ, rồi câu chuyện vui có bạn trốn được về nhà. Mỗi bạn trong lớp còn viết một bài gửi lên bà hiệu trưởng thuyết phục nước Úc nên có ngày “sorry day”.

Ở Việt nam các cụ có câu “chó không chê chủ khó, con không chê bố mẹ nghèo”, thật khó tưởng tượng, chỉ cách đây có hơn 40 năm mà nước Úc có cái chính sách ấy, chính sách cướp đi cái tình yêu, tình mẫu tử cơ bản của con người, và cũng chỉ 40 năm thôi nhận thức của con người nơi đây đã khác xa rồi.

Nhưng bạn Diane ạ, có thể chưa tới 40 năm nữa, biết đâu, thế hệ con cháu bạn lại được nghe câu truyện ngày xưa, về cái thời khó khăn của thế hệ di cư, về sự bươn chải, về sự hy sinh, về sự công bằng và phân biệt. Thời nào cũng có chuyện để thành câu chuyện lịch sử. bài học lịch sử sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn, hy vọng thế.

Đi cắm trại

Nhờ có chú Terence ở cơ quan của bố đứng ra tổ chức mà nhà ta lần đầu tiên được đi cắm trại. Bác Steven rất tử tế đã cho mượn lều, gường và hứa sẽ giúp dựng lều, bố còn mượn được cả cái đệm hơi, ghế. Nhà mình chỉ có sẵn mỗi cái đèn pin con con.

Buổi sang thứ 7 mẹ tất bật đi chợ, mẹ mua thịt ba chỉ, thit bò ướp bít tết, 3 hộp nem, 2 cái bánh tét, một cái giò, toàn món ăn Việt nam, mẹ chắc mẩm mọi người thích đây.

Wivenhove Dam, nơi cắm trại, chẳng cách xa mấy thành phố Brisbane, thế mà đi lòng vòng đến gần 2 tiếng mới tới nơi, hai bạn mệt mỏi không mấy hứng thú nữa. Khi tới nơi đã hơn 5 giờ chiều, trời Brisbane mùa này ập tối rất nhanh, bác Steven nhanh chóng chỉ đạo bật đèn pha ô tô lên dựng lều. Quả là Steven rất là chuyên nghiệp, 30 phút một cái lều đủ cho 9 người đã được dựng xong. Mẹ loay hoay với việc nướng thịt, quả không dễ vì có mỗi cái chảo và một cái bếp ga, mẹ phải dung giấy nhôm thay liên tục, món nem, do đã được phổ biến lâu nên được mọi người nhiệt tình hưởng ứng, cái món thịt mẹ mất bao công thái ướp thì được tiêu thụ rất ít. Nhà chú David có bắp ngô và khoai nướng rất là ngon, rất là hợp với cắm trại.

Khi việc nướng thịt hoàn tất mẹ lao ra ngồi cạnh lửa trại, ăn ngô nướng, ngô gói vào giấy nhôm rồi vùi vào trong đám củi cháy. Helen và Diane thì được biết đến món không biết tên nhưng người ta lấy một cái que xiên 2-3 viên kẹo Mac me low, đem nướng cho nóng chẩy ra rồi kẹp với sô cô la và banh quy. Đến khi cả nhà đã chui vào trong lều đi ngủ, Diane thổ lộ “mẹ ơi thật ra con thích đi cắm trại”. Cả đêm mẹ chập chờn vì lạnh, bạn Helen cũng thế, còn bạn Diane vì được nằm giữa lên thấy ngủ ngon lành. Ba mẹ con dậy sớm, đi loanh quanh chờ mặt trời lên, lạnh cóng làm hai bạn không muốn khám phá thêm cùng mẹ, đi một vòng quay về thì thấy các trại khác cũng lục tục dậy, phỏng vấn qua loa vài người đều kêu ko ngủ ngon vì lạnh quá. Mẹ vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, mẹ dán bánh chưng, cắt giò, nướng thịt. Trái với dự đoán của mẹ, mấy chú bác tây cứ nhìn thăm dò món bánh chưng dán mà không ai đụng đũa ngoại trừ cái ông Mike là người Mỹ và cái cô Ochio người Nhật là khen lấy khen để, cô ấy lấy cho con cô ấy ăn, có một anh trẻ người Anh nữa cũng thử, còn các bạn tây bé khác thì ăn cái món quen của các bạn ấy là bánh mỳ và thịt hun khói. Bạn Diane và Helen thì hiển nhiên, món bánh chưng là khoái khẩu của các bạn ấy. Bạn Helen như thường lệ đi loanh quanh phỏng vấn mọi người, bạn Diane thi chơi trò thổi bong bóng, rồi các bạn ấy rủ nhau đi đào đất, đổ nước, vầy bùn… nói chung rất vui và bẩn. Mẹ quan sát thấy ba cô bé, lội cả xuống sông vầy nước, trời lanh như thế, bố mẹ các bạn ấy cứ thản nhiên như không. Sau đó cả đoàn làm một chuyến Bush Walk, cũng lần đầu mẹ đi. Đến trưa thì cả nhóm nhổ trại và quay về Brisbane. Đi đúng đường thì chỉ mất một tiếng mà thôi.

Đi cắm trại là thế, nhìn các bạn tây với hòn đất cây cỏ cứ thật là gần gũi tự nhiên như anh em trong nhà. Còn gia đình mình, quen sống nơi đất chật người đông vì thế mà cái gì cũng xa lạ, ngỡ ngàng.

Cám ơn chú Terence, Steve và mọi người đã tạo cơ hội cho gia đình có trải nghiệm này. Bố mẹ đã thống nhất sẽ đi mua cái lều để cho lần cắm trại sau.

Giáo dục ở Phần Lan

Ở Úc sao lại nói chuyện giáo dục ở Phần Lan, ấy là tôi nghe radio ở Úc chuyên đề về giáo dục nói chuyện Phần lan. Từ khi đảng Lao động lên nắm quyền, Julia Gillard, cái bà thủ tướng bây giờ, trước đây là bộ trưởng giáo dục, đưa ra rất nhiều chương trình, chính sách cải tổ, bà ta phê phán cái đảng Liên Minh Tự do trước đây đã không quan tâm thích đáng đến giáo dục, cảnh báo giáo dục Úc ngày càng tụt hậu và bà ta đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng giáo dục công. Sang Úc cuối năm 2007, đang choáng váng với giá cả đắt đỏ, xin việc làm, rồi ổn định học tập cho bọn trẻ, khủng hoảng kinh tế toàn cầu GFC 2009 đe dọa nước Úc, đảng Lao động nhanh chóng đưa ra chương trình gọi là “Building Revolution”, theo chương trình này các trường học sẽ được cấp tiền để xây hội trường, thư viện…trường Toowong nơi con tôi học năm trước được thêm cái hội trường kiêm làm sân chơi bóng luôn, trường Ironside nơi con tôi đang học bây giờ thì được thêm cái nhà to gọi là trung tâm hoa học và nghệ thuật, chương trình này còn được Đảng lao động rất tự hào là đã góp phần tạo ra công ăn việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và giúp phần cho GFC ko lan đến Úc. Tiếp đến là các chương trình thi NAPLAN(National Assessment Program Literacy and Numeracy) tạm dịch là chương trình đánh giá trình độ văn toán, chương trình “National Curriculum” do toàn các bác giáo sư danh tiếng chỉ đạo, “one to one” mối học sinh trung học có một máy tính, Trang web “My School”, rồi  “Gonski Review” vừa mới kết thúc gần đây… Phần Lan hiện nay được đánh là một trong các nước đứng đầu thế giới về chất lượng giáo dục phổ thông, thế nên người ta mới mời các nhà giáo dục  Phần Lan đến hội thảo, học tập  kinh nghiệm…

Qua buổi phỏng vấn, cái ông chuyên gia Phần Lan nói thì nhiều mà tôi nhớ có một số điểm cơ bản của giáo dục ở Phần Lan như thế này:

  1. Ở Phần Lan không có trường tư, có thể có một vài trường đặc biệt nhưng tài trợ của chính phủ vẫn là chủ yêu. Phần Lan coi giáo dục là một trong các quyền cơ bản của con người, bố mẹ hầu như không “được phép” đóng một khoảng phí nào.

Cái điểm này thì khác với nước Úc rồi, nơi đang có xu hướng bố mẹ chuyển con sang trường tư ở cấp trung học, giáo dục đang được thương mại hóa, bố mẹ đang có xu hướng mua giáo dục cho con cái.

  1. Trẻ em bắt đấu đến trường năm 7 tuổi, họ nghiên cứu cho rằng trẻ em để trẻ em chơi càng lâu càng tốt.

Năm 2007 bang Queensland bắt đầu đưa lớp vỡ lòng vào hệ thống giáo dục phổ thông giống như các bang khác, tất cả các bé đạt 6 tuổi vào 30/6 của năm sẽ được ghi danh và học lớp vỡ lòng (tuy nhiên học vỡ lòng ở Queensland là tùy chọn, không bắt buộc).

  1. Ở Phần Lan không có kỳ thi chính thúc nào cho tới khi 15 tuổi, tất nhiên có các bài kiểm tra kiến thức.

Năm 2008 Úc bắt đầu đưa chương trình kiểm tra trình độ NAPLAN, là kỳ thi kiểm tra trình độ quốc gia cho các bạn ở các lớp 3, 5, 7, 9.

  1. Giống như các nghành nghề khác như kỹ sư bác sỹ, thầy cô giáo ở  Phần lan cũng phải thi các chứng chỉ nghề nghiệp định kỳ, chất lượng giáo viên được quản lý rất chặt chẽ.

Giáo dục ở Phần Lan như thế thì khác gì giáo dục ở xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, tất nhiên Phần Lan là nước giầu và chỉ có 5-6 triệu dân thôi, nước Úc thì có tới 27-28 triệu dân, nhân khẩu phức tạp. Cũng radio nói, người ta cử cả phái đoàn sang Mỹ sang Canada, có cả bài phỏng vấn chuyên gia Mỹ. Cái bảng điện tử “Interactive board” đài nói là học từ Mỹ đấy.

Ở Úc chẳng có sách giáo khoa giống Việt nam, mỗi trường, rồi mỗi cô giáo, tuy là cùng một lớp 2, lớp 3 mà học khác nhau, phòng giáo dục người ta ra cái đề cương rồi tùy theo các trường các cô tùy chọn tài liệu, tùy soạn giáo án. Cải tiến, cải lùi chương trình giáo dục, theo hai cái bạn Diane Helen này đến là mệt.

Julia Gillard là ai?

Đấy là câu hỏi của bạn Diane, một ngày đi học về, mẹ tò mò “Mẹ không biết, là ai vậy”, “Con cũng không biết nhưng cả trường ai cũng nói về bà ấy”, “thế người ta nói gì”, “con không nhớ”, câu truyện này là của cái năm bầu cử liên bang năm 2010, cái Đảng Lao động của bà Gillard chỉ thắng sau khi liên minh được với đảng Xanh và một số nghị viên độc lập. Bây giờ thì Diane đã học lớp 3, thậm chí biết tên cả ông Tony Abbott, đứng đầu đảng đối lập. Không những thế Diane còn vanh vách tận cả “Team Quirk” and “Ray Smith- School Safety zone”, là hai cái ông vừa mới tranh của làm thống đốc Brisbane cuối tháng tư vừa rồi.

Ở Úc cứ đến mùa bầu cử là thấy các chính trị gia thi nhau lên báo đài và đứng đường. Cái anh Simon vừa thắng cử dân biểu cho các vùng Taylor Ward này, đứng đường có mà cả tháng, cả thứ bẩy, chủ nhật. Sáng nào chẳng thấy anh đứng vẫy ở chỗ ngã tư Toowong, chiều về thỉnh thoảng lại thấy anh cười ở chỗ ngã ba rẽ vào trường học, ảnh chân dung anh treo lên cọc gỗ cắm khắp nơi trong hạt, rồi nhà nào chẳng nhận được thư của anh kêu gọi ủng hộ. Chúc mừng thắng lợi của anh Simon, cũng không có điều kiện tiếp xúc hay theo dõi việc anh làm nhưng chỉ thấy anh “dám” đứng cả tháng ở một nơi công cộng như thế, sẵn lòng trả lời câu hỏi như thế thì đã đủ để bầu cho anh rồi.

Quay lại bà Gillard, bà Gillard trông sáng sủa, mũi hơi dài, khi bà khen ngợi giọng bà ngọt như mía lùi, nghe bà đọc diễn văn thì chỉ có ngất ngây, nhất là người đang học tiếng Anh như tôi, khoái trá lắm khi nghe được nhiều từ hay thế, khi phê phán giọng bà đanh thép, khi bị hỏi xóc bà lảng tránh rất tài tình. Bà đã đánh bại cả ông Kenvin Rudd, người thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2007, rồi phải từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ, trong dợt bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng, lên làm thủ tướng. Bà ta được cho là hơn hẳn ông Rudd, lúc nào cũng một mình một giọng trong đảng, không tập hợp được chiến hữu. Hôm nghe ông Rudd phát biểu từ chức, bên phải là vợ ông, bên trái là con trai ông, thấy ông hết tự hào rồi rưng rưng nghẹn ngào ai nghe chẳng xúc động, ông còn đùa là chờ đấy thời thế có thể thay đổi. Mà đúng, cách đây vài tháng, ông thách thức bà Gillard thật, yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm lần nữa, rất tiếc cho ông, ông lại thua. Bà Gillard xuất thân từ tầng lớp trung lưu, lao động nên các chính sách của bà cũng tập trung vào tầng lớp lao động, bà cương quyết nâng cao chất lượng giáo dục công, tăng phúc lợi xã hội cho người nghèo, thế mà bà bị đảng đối lập phê phán là “mua phiếu”… Với tư chất như thế, là phụ nữ ai không ủng hộ cho bà.

Trong bầu cử bang Queensland vừa qua, đảng Lao động của bà thua thảm hại, thua chưa từng có trong lịch sử, thể nào chẳng ảnh hưởng đến bầu cử Liên bang không còn xa nữa, đảng của bà chắc sẽ còn phải gian nan lắm với cái thuế các bon đi ô xít, thôi, dù thắng hay không, chúc bà mạnh khỏe tiếp tục đóng góp cho đất nước.