Trân Trọng,

Nhờ có anh Youtube and sự hảo tâm của cộng đồng mạng mà tôi có dịp được xem lại nhiều bộ phim và ca nhạc Việt nam. Cả kỳ nghỉ Giáng Sinh tôi ôm Ipad và nhâm nhi thưởng thức các đặc sản văn hóa Việt. Bài hát ưa thích thì có lẽ cả nghìn nhưng yêu nhất là bài “Đi học”, thích hát nhất là bài “Mẹ yêu con”. Bộ phim “Sóng ở đáy sông” hay thật.

Trước đây ở Việt nam, tôi có lẽ thuộc thành phần “hơi xính ngoại”, thích xem phim Tây, thích nghe nhạc Tây, thích đi Tây, xem các anh Tây toàn đẹp trai và lịch sự. Công việc ở Việt nam cũng cho phép tôi được đi đây đó, các chuyến đi ngắn ngày, bàn việc thì ít mà tham quan thì nhiều thế nên khi thật sự kiếm sống ở nước ngoài cái cảm tưởng về “Tây” trước kia khác nhiều, ở đâu cũng có anh đẹp anh xấu, nhìn nhiều nhìn gần thì mới thấy có nhiều anh thô anh xấu, anh xấu mà tính tốt thì vẫn hay anh đẹp mà xấu tính thì vẫn đáng ghét.

Hồi ở Việt nam tôi không mấy khi xem phim Việt nam nhất là phim truyền hình, tôi rất dị ứng với các cô cứ khóc hức hức trên màn ảnh, câu truyện thì chậm rì rì, câu giờ, chẳng rõ cái ý gì. Các đạo diễn hay tiện thể xây dựng một nhân vật rồi nhét tất cả những cái tốt vào một anh chính diện, cái anh phản diện thì phải khoác ôi thôi đủ thức đáng ghét của nhiều người, cứ thế thậm chí còn hơn cả diễn kịch, đại loại cảm giác như là người ta bắt đầu bằng một bản nhạc giao hưởng phức tạp nhưng sau đó do kinh phí, thời gian…trình độ cuối cùng thành phẩm là một bài Pop/Rap gì đó. Nói là nói cái cảm nhận cá nhân chứ làm sao trình độ văn học nghệ thuật của tôi làm sao mà dám phê bình các nhà đài nhà phim và sự thật là sau khi xem một số phim cũ, tôi thích thú nhận ra cái hay cái đẹp, cái dở, cái đặc thù thể hiện qua các bộ phim mà trước đây tôi không thấy, không trân trọng, đó là văn hóa Việt từ cách ăn, nói, mặc, hành xử, các mối quan hệ… tất tần tật, rất khác biệt với văn hóa của các nước khác. Sống ở Úc 5 năm hơn bao giờ hết tôi muốn tóc mình thật đen vì tóc đen hợp với da với tính cách của tôi, hoàn toàn không thích mặc giống các bạn Úc, tôi vẫn thích mặc những thứ mà tôi thích mà tốt nhất là made in Vietnam. ở Úc tôi cũng học được nhiều điều hay nhưng tôi cũng hiểu ra rằng tôi cảm thấy ổn nhất là người Việt nam. Thật ra tôi muốn nói một điều là với trào lưu phương Tây hóa hội nhập nhanh và mạnh như ngày nay, học những tiến bộ văn minh của nước khác là quan trọng nhưng cốt lõi vẫn phải từ các đặc thù văn hóa riêng, nếu tôi nhanh chóng khoác lên bộ váy đầm, dù có từ nhà thiết kế nổi tiếng phương Tây thiết kế cho các bạn Tây có thân hình mầu sắc khác hẳn tôi, chắc trông tôi vô cùng lố bịch. Thú thật một vài lần xem chương trình truyền hình thực tế giải trí ở Việt nam tôi cảm thấy thương cảm cho người chơi, các chương trình này thiết kế cho các bạn Tây, dù nổi tiếng, mang về Việt nam không hợp. Các bạn Tây nhẩy chồm chồm, mồm liến thoắng ôm hôn nhau vui nhộn trên màn ảnh là bình thường vì ở ngoài các bạn ấy cũng thế. Cố vác những cái này lên truyền hình Việt nam với các con rối Việt nam trông chưa ổn.

Người ta thường thích thú chỉ quan tâm tới những cái khác biệt chứ không ai ngưỡng mộ sự sao chép, cái ta vốn có là thứ đã ngấm/ chọn lọc hàng ngàn năm, hãy giữ lấy và hãnh diện với nó.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: