Giáng sinh an lành

Ở Việt nam, bao nhiêu lần khai lý lịch, phần tôn giáo đều điền chữ “không”, hình như xung quanh tôi ai ai cũng thế cả. Sang Úc một thời gian, có anh bạn đồng nghiệp chồng tôi một lần rủ đến dự một sự kiện do nhà thờ tổ chức, chúng tôi tới và gặp gỡ rất nhiều người, người ta mời chúng tôi đến nhà thờ họ, có thời gian sáng chủ nhật nào tôi cũng đi, nhà thờ tôi tới là dòng Baptist, theo nhận thức của tôi là tương đối hiện tại, cởi mở và thực tế. Một thời gian dài tôi còn tham gia làm tình nguyện trông trẻ nhỏ. Tôi rất thích nghe phần giảng đạo vì nó rất thực tế với các vấn đề của cuộc sống, phần hát ca ngợi chúa thì tôi rất ấm ớ vì chẳng biết bài nào nhưng họ có phần lời bài nên tôi cứ hát theo thôi, thật ra tôi không thoải mái lắm phần hát vì tôi cứ phải hát ca ngợi Chúa trong khi tôi kiến thức và đức tin của tôi chưa đủ lớn. Có lần có người hỏi tôi đã là người thiên chúa giáo chưa, tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin để tự nhận mình là con chiên của Chúa. Lâu rồi tôi không đến nhà thờ thường xuyên, tôi thường viện cớ do mình quá bận, quá mệt. Tôi vẫn thường xuyên đọc Daily Bread, Daily Hope, tôi vẫn tin vào những bài giảng đạo và cố gắng làm theo, khi khó khăn tôi vẫn thầm cầu nguyện, xin ý kiến Ngài.

Hai bạn Helen and Diane cũng theo chúng tôi đến nhà thờ, các bạn cũng có một lớp riêng chia theo lứa tuổi, các bạn ấy học đạo qua các hoạt động như hát, nhảy, tô màu, vẽ…và được chia kẹo! Ở trường vào thứ 6 hàng tuần cũng có một giờ học tôn giáo tự nguyện. Bố mẹ cũng đăng ký cho hai bạn vào lớp học đạo thiên chúa giáo.

Tôi vẫn còn nhớ khi còn bé và thậm chí tới bây giờ, tôi rất tin vào những điều linh thiêng, những tập tục ví dụ như sáng mùng một Tết phải rất cẩn thận không được làm đổ vỡ cái gì, không được cãi lại bố mẹ v.v..Tuy đức tin của tôi với Chúa hiện vẫn rất hời hợt, Diane thì rất ngoan đạo, Diane thường vẫn cầu nguyện và nghiêm khắc nhắc nhở mọi người cầu nguyện trước khi ăn tối. Diane thường cảm ơn Chúa về những điều tốt đẹp Diane có trong ngày, cầu mong Ngài phù hộ cho bố đang công tác xa, thậm chí hôm trước mẹ con nghe được Diane cầu nguyện sẽ nhận được kết quả học tập tốt! Khi mẹ thất vọng thì nghe thấy Diane thì thầm cầu nguyện Chúa mang lại sức mạnh cho mẹ. Đầu tuần mẹ nghẹn ngào khi thấy Diane quỳ xuống bên mẹ, trong khi mẹ đang lo lắng nói chuyện điện thoại với bà đang ốm ở Việt nam, cầu Chúa nghe thấy lời của Diane, xin Ngài mau chóng đặt “smile on her face”, suốt cả tuần trước bữa tối Diane đều xin Ngài cho bà chóng khỏe.

Với những ai chưa tin Chúa có thực, tôi cho rằng sự phát minh/sáng tạo ra Chúa, các thiên thần hay Ông già Nô en là một phát minh vĩ đại nhất của loài người, chắc hẳn cuộc sống sẽ thiếu tình yêu, sự hướng thiện nếu không có God.

Ngày làm việc cuối cùng của năm trước kỳ nghỉ Giáng sinh, lần đầu tiên, sau 5 năm rời Việt nam tôi có cảm giác bồn chồn muốn chạy về nhà sớm như những buổi chiều tất niên ở Việt nam.

Chúc tất cả mọi người một kỳ nghỉ Giáng sinh hạnh phúc!