Identity

“Where do you come from?” là cái câu hỏi thỉng thoảng tôi được hỏi, “Việt nam” dĩ nhiên là thế, hẳn nhiên cái người hỏi cũng không mong chờ tôi nói “Australia”, và tôi không thể tưởng tượng có thể nói “Australia” mặc dù tôi đã chính thức xin quốc tịch Australia vài tháng trước. Ngày lễ gia nhập quốc tịch Úc, cảm giác của tôi như đang cưới một anh chồng già, anh này không phải đại gia như các cô người mẫu mong đợi, anh này tiến bộ, văn minh, sòng phẳng, tôi phải tự trả tất cả các hóa đơn, tiền điện, tiền thuế, tiền bảo hiểm v.v..rất nhiều khoản, đều hàng tháng không chạy đi đâu được, quên hay nhầm là lôi thôi lắm. Tại sao lại gọi đi cưới anh chồng già, có lẽ do vì tôi không cảm thấy được nhiệt huyết lãng mạn tuổi trẻ, thơ ngây không tính toán, đám cưới này có phần phong trào, nó tốt hơn cho cuộc mưu sinh của tôi, của gia đình tôi trên đất nước này.

Úc là nước nhập cư, hàng năm có khoảng 150 nghìn người nhập cư vào đất nước này, tùy từng năm. Theo chính sách hiện tại nếu có visa thường chú nhân hai năm và ở nước Úc trên 4 năm thì có thể nộp đơn xin quốc tịch. Lễ nhận quốc tịch theo cách nhìn nhận của tôi là “rất vừa”, người ta chào đón, đặc biệt tôn trọng xuất sứ, người ta chào đón sự đa dạng sắc tộc, thậm chí như cái ông quan chức nói, đặt nước Úc vào vị trí thứ hai sau quốc gia mẹ đẻ là tốt rồi. Với quan điểm như vậy tại sao tôi lại không xin gia nhập, từ nay tôi phải thật sự gắn kết với đất nước này, quyền lợi phải đi đôi với đóng góp và trách nhiệm.

Tôi hỏi con gái lớn “Con là người nước nào” – “Việt nam” – tôi yên tâm. Tôi hỏi con gái nhỏ câu hỏi tương tự, nó đáp “Úc” – tôi cảm thấy tự ái. Tôi bắt đầu giảng giải cho bạn ấy là bố mẹ là người Việt thì con phải là người Việt chứ, bạn này gật gù nhưng xem chừng không nghiêm túc lắm. Vài năm trước khi Việt nam chưa chấp nhận hai quốc tịch, tôi nghe nói nhiều Việt kiều không còn là người Việt nam, tôi thấy thật vô lý, tại sao bố mẹ họ, người thân họ đều coi họ là người Việt, người nước ngoài cũng gọi họ là người Việt, mà chính quyền lại không cho họ là người Việt.

Rất may là quan điểm nhìn nhận thay đổi mà người Việt ngày nay không bị mất cái quyền làm người Việt của mình. Nếu có ai hỏi nếu chính sách một quốc tịch vẫn còn hiệu lực thì có nhập quốc tịch Úc không? Hỏi làm gì vì ai cũng muốn trả lời không, có ai không buồn không đau khi phải từ bỏ nguồn gốc của mình. Hoan hô chính sách hai quốc tịch!

Advertisements

Cabramatta – Ngày xửa ngày xưa

Đó là tiêu đề của bộ phim tài liệu về người tị nạn Úc do đài truyền hình SBS thực hiện và phát sóng vào tháng giêng 2012. Tôi vốn không mấy khi xem TV nhưng may mắn sao lại xem được phần hai của cuốn phim này.

Bộ phim là câu chuyện về Cabramatta, một quận nhỏ nơi có đông cộng đồng tị nạn Việt nam sinh sống, cách trung tâm Sydney 40km, hãi hùng vào những năm 1980-1990, thánh địa nguồn cung về ma túy, về các nhóm xã hội đen trong đó có nhóm anh chị “5T” là viết tắt của “Tuổi Trẻ Thiếu Tình Thương”, về vụ ám sát chính trị đầu tiên trong lịch sử nước Úc, về câu truyện đau thương của một cặp vợ chồng cố cứu đứa con mình duy nhất khỏi ma túy, về nhân vật “iêng hùng” một thời Tony Hoàng được Chúa cứu rỗi để trở thành một “role model”, anh được mời nói chuyện tại nhiều trường trung học để hướng các bạn trẻ không đi theo vết mà anh ta đã trải qua.

http://www.sbs.com.au/shows/onceuponatimeincabramatta/

Bộ phim hay khỏi nói, đặc biệt là đối với một người Việt như tôi, nhiều cảm xúc lẫn lộn khi xem bộ phim, một bà mẹ Tony Hoàng chỉ biết âm thầm chịu đựng và đón đứa con lầm lạc trở về, một ông bố cựu chiến binh rã rời bươn chải và chiến đấu giành lại đứa con nghiện ngập, về những đứa trẻ ngây thơ nghèo khó ngưỡng mộ sự no đủ và thịnh vượng nhưng không thể là một phần của xã hội ấy, sự cô lập khiến chúng lại túm tụm với nhau, đứa lanh lợi thì nhanh chóng tìm ra cách kiếm tiền, tất nhiên chỉ có thể là buôn ma túy…  anh Thắng Ngô đã dũng cảm đứng lên đại diện cho cộng đồng “kêu cứu”, có vậy chứ có kêu thì người ta mới nghe thấy.

Sau khi xem xong bộ phim, tôi lập tức vào trang web của SBS để xem người Úc nghĩ gì. Tôi rất ngạc nhiên và vui vì đa số họ đều có nhận xét rất tích cực với bộ phim, nhiều người tỏ ra thông cảm với cộng đồng người Việt, họ phê phán chính phủ đã không có những chính sách thỏa đáng hay các chương trình hỗ trợ toàn diện với những người dân tị nạn, đặc biệt một số người còn chúc mừng cái anh Tony Hoàng, một người từng là tội phạm, giờ đây trở thành người có ích cho cộng đồng. Tôi tin người ta nói thật lòng. Cái hay ở xã hội này là người ta rất bao dung với những người khốn khó, người ta cảm thông với hoàn cảnh cứ như người ta đã từng trải qua vậy, người ta mở rộng vòng tay với người phục thiện.

Tôi nghe nói Cabramatta giờ đây đã khác nhiều, nhiều người bình luận rằng sau khi bộ phim này phát sóng, Cabramatta sẽ là điểm đến “popular” cho những ai muốn thưởng thức món ăn Việt, văn hóa Việt.

Nói đến chợ Inala, quận Inala ở Brisbane thì khá nhiều người biết, người Việt ở Brisbane đều đi chợ ở đây, bạn có thể tìm được hầu hết tất cả các loại rau quả từ Bắc vào Nam ở chợ này, nó trông cũng không khác mấy một khu chợ ở Việt nam, lộn xộn, nhếch nhác, tấp nập người mua kẻ bán vào ngày cuối tuần.

Là một trong những người nhập cư vào Úc những năm gần đây, chúng tôi có nhiều lợi thế hơn nhiều so với những người tị nạn vậy, chúng tôi ra đi không phải vì lý do chính trị, hoàn toàn không phải lý do kinh tế mà đơn giản chỉ là một cơ hội ra thế giới, cuộc phiêu lưu này vất vả lo lắng nhiều nhưng phiêu lưu thì luôn mang lại sự hưng phấn.

Con người có thể thành đạt hay không tùy vào sự lựa chọn và khả năng, nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn hoàn cảnh để chọn sống không lương thiện bởi lẽ cái giá mà xã hội hay cộng đồng phải trả cho sự không lương thiện trong nhiều trường hợp là rất đắt.

Gần đây tôi có đọc một số báo người Việt ở Đông Âu than phiền về sự phân biệt mới thấy ở Úc tiến bộ hơn nhiều, dân mình khổ thật. Tôi không quên được cái hình ảnh lộn xộn, ngổn ngang của đám đông người Việt ở sân bay Matxcơva năm nào, một đứa trẻ 9 tháng tuổi khóc ngặt nghẽo cả đêm sau lưng tôi trong chuyến bay Matxcơva – Hà nội, bố nó mang về cho ông bà nuôi, mẹ nó còn phải ở lại để đi làm.Ở Việt nam mình nhiều người nhìn nước ngoài qua tranh ảnh nên thấy đẹp thấy sướng, Việt nam mình cũng nhiều tranh đẹp đấy.

Chúc mừng anh Tony Hoàng và gia đình!

Ngày đi làm

Tôi nhận thấy là chỉ khi nào không vội vã, có thời gian ngó nghiêng tôi mới thấy yêu Brisbane. Đó là những buổi sáng lững thững đi bộ ra bến xe bus, bến xe bus ở góc phố dưới chân đồi, đi chậm thì mất gần 3 phút, vậy mà gần như sáng nào tôi cũng phải chạy, chạy thục mạng, chạy đứt cả hơi.

Sáng nay tôi thấy Brisbane đẹp, bước ra khỏi nhà là 7:16am, 5 phút nữa mới tới giờ xe bus đến, nếu không may hôm nay xe buýt có đến sớm một chút, tôi vẫn có thể chạy được, thế nên tôi nhìn ngó quanh một chút, ra cổng gặp ngay một bạn trẻ Úc hay đi cùng xe, bạn này hay đi guốc cao, hơi béo, váy ngắn dài nhiều kiểu, cái buổi sáng tinh sương này chỉ nghe thấy tiếng guốc bạn ấy nện cồm cộp trên đường. Theo sau là một bạn Úc khác, bạn này chắc chưa đến 30 tuổi, chưa chồng, ở cùng khu nhà, bạn này thuộc dạng cao to, cứ theo cách nhìn của các cụ thì cô này được xem là hơi thô, ăn mặc có vẻ sành, xịn hơn. Thỉnh thoảng cuối tuần thấy bạn ấy trang điểm kỹ càng, nhẩy taxi đi bar hoặc tiệc với chúng bạn, nhìn thấy mà ngậm ngùi tiếc nuối cái thời tuổi trẻ chẳng vướng bận. Đi xuống dốc thì gặp cái anh người trông giống Ấn độ, có con học cùng Helen, anh này hay vừa đi vừa mặc áo, cái thẻ ra vào cơ quan cứ lủng lẳng bên hông trông rõ oai dân công sở. Một anh Úc khác tiến đến, anh này nếu không có một bộ quần áo thì có nhiều bộ như nhau, hôm nào cũng thấy anh này mặc thế, mặc dù trông không có vẻ là đồng phục. Tới bến xe bus đã thấy một anh Úc già đã đứng đấy rồi, bác này trông viên mãn đủng đỉnh, không có túi cơm trưa, chắc chẳng phải vướng bận gì. Mình có một kỷ niệm hơi ngượng với bác này, hôm trước cũng là một hôm chờ xe, nhìn thấy bác ấy cười thân thiện, mình cũng mỉm cười chào bác ấy rồi cũng học kiểu người Anh bắt chuyện bằng bình luận thời tiết, thấy mấy anh đạp xe vun vút qua mặt, rồi hai chị hăng say chạy tập thể dục, tôi buông một câu người Úc chịu tập thể thao thật, bác này cười nhát gừng giải thích là đấy là mấy năm gần đây thôi, nhìn sang thấy bác này đang ngượng nghịu từ từ nhìn xuống phần bụng, mình vội vã đưa mắt theo nhìn theo thì hoảng hốt thấy bụng bác ấy to như cái trống, bác này chắc không tập thể dục bao giờ! May quá xe bus kịp tới! Anh lái xe bus hôm nay vui, chắc thế, chưa gì đã cười chào. Xe vừa rẽ trái, lại rồi rẽ trái tiếp, người chưa kịp thăng bằng lại thì bị ghí chặt xuống ghế để xe lên dốc, cái dốc này ngày nào tôi chẳng lái xe về, phải cẩn thận đi chậm vì không nhìn thấy xe đi ngược lại. Nhà ai ở trên cái đỉnh dốc này thì thật sướng, buổi sáng được nhìn mây trên đỉnh núi Mount Coo-tha, buổi tối điện đèn trung tâm thành phố Brisbane ngay trước mặt. Chân dốc bên phải là công viên Perrin, công viên này có đường tập xe đạp cho trẻ con, có đường ray đạp xe, có nhiều trò cho trẻ như đu quay, đánh đu…có bãi cỏ rộng. Công viên này vào tháng một năm ngoái, vào cái ngày lụt lịch sử của Brisbane, là một cái hồ nước đầy. Đi hết công viên thì nhìn thấy anh hàng xóm đang còng lưng đạp xe ra đường, anh này khôn thật, đi tắt qua công viên để tránh đường dốc, anh này sau đó sẽ rẽ vào một lối nhỏ để vào đường giành cho đi bộ, xe đạp bên sông Brisbane, giá như tôi có thời gian, tôi sẵn sàng rảo bước trên con đường này đi làm. Xe bus hòa vào đường Benson hướng tới ngã tư Toowong rồi sau đó chạy dọc theo đại lộ Corronation Drive, đây là một trong các đường đông nhất và đẹp nhất Brisbane, đẹp vì nó chạy dọc theo sông Brisbane thẳng vào trung tâm thành phố, đông vì toàn bộ khu vực phía Đông bắc Brisbane như St Lucia, Indooroopilly, Taringa, Kenmore…đều chọn cái đường này để vào thành phố. Sau trận lụt năm ngoái tôi mới để ý thấy là trung tâm thành phố Brisbane thấp đến như thế nào, ngồi trên xe bus nhìn thấy thành phố như ngồi trên một chiếc phà lớn. Đường đông, xe đi chậm và ngồi ở vị trí cao, xe bus ở đây to và cao nên tôi nhìn dễ dàng các xe đi bên cạnh. Nói chung dân Úc thích xe to, vì họ đi giã ngoại nhiều, xe tương đối sang và đủ các loại, Audi, Mecedes, Mazda, Toyota, Holden…4WD. Bên cạch tôi lúc này là một chiếc Méc, bên trong có ông bố trông có vẻ thành đạt, bên cạnh là cô con gái trong trang phục học sinh trung học, cô này chắc học trường tư, trông bộ véc và cà vạt có vẻ đắt tiền. Bên cạnh cái xe này là một anh trong trang phục bảo hộ ra công trường lái chiếc xe có thùng đựng đồ nghề bên trong trông rất gọn gàng. Vì xe bus dừng lại đón khách liên tục nên tôi được tiếp cận với nhiều xe khác nhau, xe bus bên này có cái đặc ân là khi nó đã gia hiệu xin đường thì bắt buộc tất cả các xe khác phải dừng lại. Bên hông xe lúc này là cái xe nhỏ sành điệu loại có hai ghế dành cho các anh chị thành đạt chưa có gia đình, loại convertible, xe này đặt vào một cô gái trẻ nữa thì không khác gì phim Holywood, anh này vừa lái xe vừa đeo cà vạt lúc chờ đèn đỏ. Một đôi trẻ xe bên cạnh, có gái vừa tô son vừa nói chuyện. Sau tay lái một cái xe to dạng 4WD là một mẹ trẻ có mấy đứa trẻ lố nhố bên trong. Bên này người không đẻ cũng nhiều nhưng người đẻ nhiều con cũng không ít. Ngắm chán người Brisbane tôi phóng tầm mắt xa hơn ra sông Brisbane, sông Brisbane phải nói là to và sạch, không hề có rác, phà là một trong phương tiện chuyên chở, City cat là phà rất hiện đại, giờ cao điểm cứ 15 phút một chuyến, 3.5$ lên phà có thể đi dọc ngắm thành toàn bộ thành phố Brisbane.

Cái giọng oang oang của cái bạn nện gót trên phố nhà tôi kéo tôi lại xe bus, bạn này nói như máy nổ, nói to khác thường và rất sẵn lòng bắt chuyện, sẵn sàng ca cẩm, than thở rồi tự kết luận an ủi mình. Bạn này hơi đặc biệt, đa số hành khách thì chọn cắm cổ vào quyển truyện hoặc Ipad Iphone, số còn lại thì ngồi im thin thit như tôi. Nhà tôi cách cơ quan có 4.4km, đi xe bus không vào giờ cao điểm thì hết khoảng 15 phút là bước chân vào cửa tòa nhà, giờ cao điểm có thể lên tới 40 phút.

Bật máy tính, kiểm tra email, không có gì vội thì đi pha cốc cà phê, ngắm sông Brisbane và quay lại bàn làm việc, sông Brisbane ở ngay sau lưng tôi, đến sớm hay muộn, cứ 3:30 chiều là tôi ra khỏi cửa đi đón con, chưa thấy sếp phàn gì về giờ giấc, tôi còn muốn gì nữa?

Anh Steven

Anh Steven là đồng nghiệp cũ của tôi, anh này hiện đã chuyển đi cơ quan khác, nghe đâu làm cho văn phòng của Bộ di chú!, trước ở cơ quan tôi, anh  làm vẽ kỹ thuật, anh ta là người vẽ khá nhất cơ quan, là chủ chốt, anh ta có vẻ muốn đi khỏi cơ quan này từ lâu, cũng không rõ lý do gì, có thể là: không có cơ hội thăng tiến, thu nhập nhấp, không được mọi người xem trọng đúng mức!, không hợp cạ sếp mới v.v.. hay là kết hợp mỗi thứ một chút … tôi không biết. Ở Úc việc đến và đi ra khỏi một cơ quan là hết sức thường xuyên, khi tôi vào cơ quan này thì anh này đã làm ở cơ quan này được gần 3 năm, tới khi anh ta đi, thì ở đây đến hơn 6 năm, anh ta rất giận đến mức không chào nhiều người, cơ quan này cũng không có một động thái gì tiễn đưa anh như thông thường là một cái thiếp tạm biệt hay một tiệc bánh nho nhỏ để mọi người chúc nhau may mắn. Anh ta cũng không chào tạm biệt tôi, tôi cũng chẳng thích thú gì làm việc với anh ta, nhưng tôi thấy hơi thông cảm và bất công cho anh ta, tôi vẫn muốn nói một lời tam biệt chúc may mắn.

Tôi làm ở cơ quan này đã tròn bốn năm, sau khi gửi đơn đi khắp nơi mà không có kết quả cho tới khi tôi tuyệt vọng xin một chân kỹ thuật viên thì được nhận ngay. Đây là cơ quan nhỏ, lúc nào cũng chỉ có khoảng 15 người, gần nửa số đó là manager, tôi thuộc nhóm nhân viên. Hơn 10 năm trước, có một anh tên Mark có một cái sáng chế đăng ký bản quyền rồi lập nên một cái công ty tin học, xây dựng một chương trình phần mềm, khoảng 8 năm trước đây, nó lập thêm một nhóm dịch vụ, sử dụng cái phần mềm này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Do chuyên nghành hẹp và sâu nên khách hàng cũng tương đối ổn định, tôi làm ở cái nhóm dịch vụ, công việc tương đối nhàn và chán, cũng thường xuyên chịu khó nhìn ngắm đây đó lắm mà tôi vẫn chưa tìm thấy nơi nào khác.

Khi tôi vào, tôi là người châu Á duy nhất, người ta mới cho nghỉ một một loạt 3 người, không khí có vẻ nặng nề, tôi được xếp cạnh anh Steven, anh này già hơn cả, trông cũng khá nhưng không cao to, trẻ, đẹp trai như các anh khác (sau này mới biết kém tuổi tôi nhiều).. Tôi chăm chỉ học việc, không chỉ học tôi còn chịu khó đọc tài liệu sâu hơn khi rảnh rỗi, vì là dân kỹ thuật nên dù người ta nói tôi vẫn hay có thói quen đọc tài liệu kiểm chứng, quy trình, tiêu chuẩn và sách kỹ thuật liên quan nên tôi cũng tương đối tự tin. Tôi cũng phát hiện ra là các bạn xung quanh tôi chẳng đọc tài liệu mấy, họ làm theo hướng dẫn và công ty cũng chỉ cần thế, thế nên cái anh bạn trẻ mỗi lần thấy tôi đọc tài liệu là bực mình hỏi tôi đã làm hết việc chưa, anh Steven, là nhân viên “cứng” thì có vẻ khó chịu, hay bắt bẻ tôi lắm, từ những vấn đề rất vớ vẩn, thỉnh thoảng để làm anh ta hài lòng tôi cũng giả vờ ngờ nghệch hỏi anh ta vài thứ. Mỗi khi tôi sai gì đó, chả phải lỗi to tát gì nhưng anh ta thường toáng lên đi báo sếp, anh ta gọi tôi lại lải nhải lên lớp, tôi cũng bực mình nhưng thường lịch sự cảm ơn. Sếp cũng chẳng nhắc nhở tôi cái gì và thường là họ tránh. Tôi vốn nhường nhịn nhưng cũng có giới hạn, có một lần anh ta gọi tôi lại bảo phải thế này, tôi bực mình bảo anh ta cứ làm thế đi tôi chịu trách nhiệm và quay gót, anh này không chịu được liền khùng lên đập cái cốc xuống bàn. Tiếng cốc kêu to đến mức sếp phải sang mời anh ta vào phòng họp, sau đó tôi cũng được mời vào hỏi sự thể câu chuyện. Ông sếp già này nói anh kia đập cái cốc xuống bàn là sai và an ủi tôi, ông ta chỉ nói là ông ta nghĩ tôi thuộc tính cách kiên định, ông ta rất tiếc là sự việc xẩy ra như thế ở cơ quan. Vài ngày sau, một buổi chiều anh ta ở lại muộn và nói muốn nói chuyện với tôi, anh ta nói anh ta rất tôn trọng khả năng kỹ thuật của tôi, rằng tôi làm việc nghiêm túc này nọ, tôi cũng cảm ơn anh ta đã chỉ bảo tôi trong công việc và tôi nghĩ rằng cách làm việc chuyên nghiệp là quan trọng nhất và dù thế nào tôi không có bất cứ vấn đề cá nhân nào với anh ta cả. Anh ta hỏi tôi có nghĩ là anh ta thuộc loại người phân biệt đối xử hay không, tôi nói tôi không biết, đối với cá nhân tôi thì tôi không nghĩ ai đó lại có lý do gì phân biệt đối xử với tôi. Tôi nói rất thật lòng, câu trả lời này của tôi chắc đã làm anh ta ngạc nhiên, có lẽ anh ta muốn tôi nói “không, anh là người tiến bộ không giống nhiều người khác”. Steven hơn tôi hai tuổi, đã từng làm trong quân đội, có vợ và hai con it tuổi hơn con tôi, vợ Steven đang ở nhà trông con. Với thu nhập chỉ của Steven, mặc dù sẽ có trợ cấp của chính phủ cho hai con, với giá cả sinh hoạt ở Brisbane, và tiền nhà trả góp, có thể nói thu nhập ấy chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Thu nhập của riêng Steven thì tôi đoán cao hơn trung bình thu nhập của người lao động Brisbane, gia đinh có con nhỏ dưới 6 tuổi thì phần nhiều chỉ có một người đi làm thôi.

Úc là nước nhập cư, trong những năm gần đây, dao động khoảng 150 ngàn người mỗi năm, chủ yếu là di dân dưới dạng visa lao động. Người Úc nào được lợi từ di dân? Đó là các chủ doanh nghiệp các loại, họ có được nguồn nhân công họ cần với giá cạnh tranh, khi di dân tới, thị trường tiêu dùng cũng lớn hơn vì số di dân này cũng phải ăn, mặc, ở. Trong tổng số 150K người này, chỉ một phần người đi làm và đóng thuế cho chính phủ còn lại là vợ/chồng con cái đi theo, số này đương nhiên chính phủ Úc phải tri tiền trợ cấp, học hành (tỉ lệ di dân học trường chính phủ đương nhiên là nhiều). Tuy nhiên mặt khác cũng phải nói là chính phủ Úc có thể sử dụng ngay được một phần số lao động này mà không mất chi phí đào tạo như một người sinh ra tại Úc. Người Úc nào không được lợi với chính sách di dân? hẳn nhiên là những người có thu nhập trung bình và thấp, họ bị cạnh tranh về việc làm, người di dân ngày nay thường có nhiều bằng cấp hơn và chịu nhận lương thấp hơn. Người nhập cư phần nhiều không có thu nhập cao, nên tỉ lệ nhận phúc lợi chính phủ cao, quỹ phúc lợi bị chia sẻ. Thêm vào đó, Úc cũng là điểm đến của người tị nạn trong khu vực Châu Á, ngược lại lịch sử vào những năm thập niên 80 và 90, ghi nhận có tới 90K người tị nạn từ Việt nam được nhập cư vào Úc.

Không thể nói Steven ghét tôi, Steven khó tính thì rõ, Steven đặc biệt khó với tôi, hay thách thức tôi. Steven có vẻ như bực mình cái gì đó rồi tiện thể bực sang tôi, tôi cũng bực mình mặt mày xa xẩm, lúc thì đỏ gay gắt, tôi to tiếng không kém Steven. Steven biết rõ là tôi chẳng sợ gì Steven. Sếp chẳng bao giờ phê phán tôi mà họ tránh giải quyết các xung đột, người ta cũng tốt nhất là tránh anh Steven, họ cũng chẳng lợi lộc gì khi bênh tôi. Tôi thường tự nhắc nhở mình là không thể để những vấn đề bực dọc này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ngoài cá tính riêng của Steven mà tôi không ưa, tôi có thể hiểu được nỗi bực dọc của Steven.

Tôi bắt đầu gắn bó với đất nước này, chẳng phải chúng tôi cũng như bao người khác đến miền đất mới này để khám phá, để đóng góp. Bao nhiêu người nhập cư là bấy nhiêu câu chuyện, họ chẳng nề hà, chịu khó chịu thiệt vươn lên. Không biết bao giờ Steven mới hài lòng, thôi tôi cứ chúc Steven may mắn!

Bạn có tự hào về bản thân?

Đấy là cái câu hỏi của cái cô dạy bơi, kém tôi tới gần 20 tuổi, tôi hỏi khi kết thúc khóa học “beginner” hai tuần trước. Tôi bối rối không biết trả lời sao, thực tế là tôi đã tiến bộ nhanh và có thể bơi sải được 20m một cách dễ dàng, cô này thực sự mừng cho tôi, câu hỏi của cô nó cũng thông thường như câu hỏi “how are you”, “fantastic”, “great”, “I love that”…tuyệt vời, tôi yêu bạn… vân vân và vân vân. Diane của tôi cũng hỏi tôi “Are you proud of me”, tất nhiên tôi sẽ nói “Tất nhiên, mẹ thích cái này cái nọ của con”, mẹ vui, con hứng khởi. Tôi đang dần hội tụ với văn hóa nơi này.

Văn hóa giao tiếp phương Tây khác nhiều với văn hóa giao tiếp Việt, bên này người ta luôn khen nhau, vợ chồng già trẻ, bố mẹ khen con, con khen bố mẹ, người ta hào phóng ban phát những lời có cánh. Nói chung thi nghe thật vui và nhẹ nhàng, đôi lúc thật ra cũng hơi khó chịu, nhất là với các bạn trẻ, họ nói khéo quá mà không biết trong bụng họ có thật lòng không, tôi thích nói chuyện với người già, nghe thật hơn, trẻ con cũng thích vì các bạn rất trong sáng. Văn hóa giao tiếp Việt mình tiết kiệm lời khen, thành vợ chồng rồi thì it khen nhau, bố mẹ cũng không chịu khen con, con hiếm khi khen bố mẹ già. Khen mang lại không khí ấp áp, cho người ta muốn gần nhau hơn, làm người ta hướng tới sự tích cực nhiều hơn, vậy tiếc gì? chẳng nhẽ khen làm cho ta kém hơn người khác, làm ta mất sĩ diện, mất cái uy của ta.

Tôi cũng phải học cách tự hào về mình, bơi được là niềm tự hào, một sự giúp đỡ nho nhỏ làm được cũng nên tự hào, đạt được bất cứ cái gì từ nhỏ đến lớn với sự nỗ lực đều đáng được tự hào, tự hào cũng là quyền con người, không ai có thể mang chuẩn mực của mình để áp đặt cho người khác. Tới đây tôi sực nhớ đến anh A Qui trong truyện của Lỗ Tấn, anh này giỏi thật, anh ta biết tự hào về bản thân, sự dè bửu của xã hội không nản tính lạc quan kỳ diệu của anh ta. Trong nhà trường Úc, người ta dạy trẻ biết tự hào về bản thân, khen là một cách làm cho người ta tự hào, người ta nhấn mạnh mỗi trẻ có một tính cách và tư chất riêng biệt. Bạn học kém cũng được đối xử bình đẳng như bạn giỏi, vậy mà ở Ta, bạn học giỏi mới được trường yêu, thầy cô yêu, bố mẹ yêu, cả một lớp cứ phải có trên 40/50 bạn là học sinh giỏi mới là bình thường. Bạn con nhà giầu được nể hơn con nhà nghèo. Trong xã hội Úc người ta có cái nhìn rất cởi mở và đa dạng, nói chung người ta tôn trọng kiểu sống của từng cá nhân và cá nhân được tôn trọng, người giầu không khinh người nghèo.

Sống ở Úc là một cơ hội thích thú để học hỏi nhiều cái mới, về con người, về văn hóa. Nói thế không có nghĩa là tôi không đắm say văn hóa Việt, tôi vẫn thích Helen Diane phải biết nói kính trọng, tự hào mình là người Việt, không được dùng nhiều từ lóng thô tục cũng phổ biến ở Úc. Úc là nước đa sắc tộc nhưng những người cùng một sắc tộc vẫn có xu hướng quy tụ với nhau hơn, đơn giản là vì cùng văn hóa. Sự phân biệt sắc tộc, quyền lợi, sự kín đáo phán xét, sự xem thường nhau vẫn có trong các hoàn cảnh khác nhau. Văn hóa nhiều lớp vẫn có thể cùng tồn tại được, ở trong nhận thức của ta thôi.

Mùa lá rụng trong vườn

Nhà tôi có một cái vườn nhỏ, rất nhỏ so với các nhà thông thường ở Úc. Trong cái vườn này có tới 2 cái cây to, chồng tôi còn cố nhồi thêm 2 cây chanh, một cây ổi đang có 2 quả ương mà với tốc độ lớn như 3 tháng vừa rồi thì không biết một năm nữa có ăn được không? một cây bưởi, hai cây đu đủ đã ăn 6 quả và có tới 10 cái hộp xốp để trồng ớt và rau thơm, hiện tại chỉ có rau bạc hà và rau răm, cây này phải nói dễ trồng nhất mà mùi vị của nó chim, gà dại không thích thế nên mới đến lượt chúng tôi ăn. Tôi vốn chỉ thích hoa, thế nên hai năm về trước, khi mới chuyển về đây, tôi trồng bao nhiêu là hoa, trong khoảng 6 tháng đầu, hầu như ngày nào cũng tưới nên trông vui mắt lắm, thế rồi bẵng đi, vin vào cớ chăm người, hoa cứ tự phải bươn chải chờ mưa, chọi với cái nắng, yếu dần, kết quả bây giờ là thưa thớt, mấy chục cây hoa chết hết cả chỉ có mỗi hai cây hồng ở chỗ đất thấp là hoa đẹp quanh năm. Hai cái cây, to đùng trước khi chúng tôi về đây là cây gì không biết tên nhưng khá phổ biến ở Brisbane, nó dễ sống, lớn nhanh, nhiều lá, thay lá hàng năm thế nên chúng tôi mới được cái may mắn ngắm lá rụng trong vườn.

Tôi thích cái cảm giác nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng cuối tuần ngắm là vàng rụng miên man, hối hả sau đợt gió mạnh, hai cái cây này bắt đầu rụng cách đây đến hai tháng, hai tuần rồi rụng nhiều, tuần nào cũng ngập sân vườn, qua nửa đông rồi vậy mà ước tính mới được hai phần lá rụng, chắc vẫn còn được ngắm và quét vườn vài tuần nữa cho tới khi cây trơ trọi không còn chiếc lá nào. Tôi vẫn nhớ năm ngoái tần ngần mãi cái cây trụi lá, thế rồi ngày hôm sau thấy cây trổ mầm khắp nơi, không thiếu chỗ nào, và chỉ vài ngày sau cây xanh lại, một tuần không tới lại là một cây xanh nhạt đầy lá.

Thời tiết Brisbane tương đối giống Hà nội, có đủ bốn mùa rõ rệt nhưng ngược về thời gian, nếu năm nào về Việt nam ăn Tết thì năm đó sẽ được hưởng hai mùa đông. Brisbane cũng có những đêm trời trở gió, cũng có mưa phùn nhưng cái mưa ở Hà nội nó dai dẳng, cái rét đậm ở Hà nội cắt da cắt thịt. Có lẽ do cái đậm, cái rầm rề và cái thanh tao ở Hà nội đã tạo cảm hứng cho nhiều nhà thơ và nhạc sĩ sáng tác ra nhiều tuyệt tác. Mưa ở Brisbane nhanh như anh Sài gòn, khí hậu biển khá khô nên nhiệt độ có thấp đến 5-7 độ C vẫn không thấy lạnh mấy. Brisbane thừa nắng nhưng thích mát chỉ cần đứng vào bóng râm là ổn. Cái phố nhà tôi ở, có vài trăm mét dài, có 5 cây phượng đỏ to vĩ đại, 1 cây phượng tím, chắc người ta trồng lâu lắm rồi, có ve kêu điếc tai vào vài ngày hè, tôi chỉ sợ chúng già quá người ta lại cắt đi mất. Ngược trên dốc 3 nhà có một nhà có hai cây đào, đào bích, gốc đại thụ, nhà này có một bà già người Quảng Đông sống với một cô gái trẻ, họ chỉ nói tiếng Trung Quốc nên chẳng thể nào mà làm quen được, đi xa nữa ra bến tầu hỏa Taringa là nhìn thấy mấy cây đào phai rừng. Muốn nhớ mùa hè và mùa xuân Hà nội, ra phố là thấy.

Thế nghĩa là cứ chịu khó tìm trồng cây chuối, cây lá dong trong vườn để gói bánh chưng thì Hà nội chẳng xa mấy.

Học lớp tiểu học bé ở Úc

Học phổ thông ở Úc cơ bản chia thành hai cấp: tiểu học (từ vỡ lòng đến lớp 7, từ năm 2013 là lớp 6) và trung học (từ lớp 8 hoặc 7 đến năm lớp 12). Hệ thống công lập thì chia thành hai trường riêng biệt nhưng có nhiều trường tư có từ lớp vỡ lòng đến lớp 12. Một năm thường có hai buổi họp phụ huynh vào thường vào đầu và cuối năm, thời gian có thể khác nhau và một buổi họp chung các bố mẹ cung cấp thông tin vào đầu năm. Bố mẹ được cô giáo trình bày thời khóa biểu và giới thiệu các môn học, mục tiêu cần đạt được cách đánh giá từng môn, người ta viết tỉ mỉ các kỹ năng cần đạt, nói chung đọc các thông tin này thấy rất là khoa học và hài lòng. Lớp 1 ở trường hai bạn Diane và Helen học hầu như không có bài tập về nhà, các bạn được khuyến khích đọc truyện và truyện cho các bạn bé được phân theo các cấp độ khó dễ, từ level 1 là mỗi trang có hai ba từ, đến level 2 từ mỗi trang có một câu ngắn, đến level 14-15 thì là câu truyện nhỏ đơn giản, level 30 mà về đề tài về khoa học thì bắt đầu tương đối khó hiểu với các bạn lớp 2 rồi. Các câu truyện mang tính giáo dục cao và rất gần gũi cuộc sống. Sách giáo khoa ở Úc rất nhiều, rất nhiều nhà xuất bản khác nhau nhưng không có sách nào được chính thức chọn, bộ giáo dục người ta đưa ra yêu cầu và tùy theo từng trường, giáo viên chọn.

Sang Úc bận xin việc và làm quen với giá cả nên mặc dù rất cố gắng quan tâm đến việc học của con mà cũng phải mất một thời gian lâu, dần dần tôi mới hiểu được, nhiều lúc thấy tiếc nuối đã không giúp được Helen nhiều. Một năm qua đi quá nhanh chóng, một  năm học kết thúc, lớp bé thì chủ yếu là được cô giáo khen và động viên nên bố mẹ cũng chủ quan, thường ngày các bạn không mang sách vở về nhà nên cũng khó theo dõi con học. Đến lớp 2 mới có bài tập về nhà, giao cho cả tuần. Cuối năm học con mang sản phẩm về nhà, nhiều sách vở nhưng khi mở ra mẹ choáng váng vì toàn là giấy trắng hoặc mỗi trang chỉ viết vài từ nguệch ngoạc, đa số các nhiệm vụ giao không hoàn thành! Mẹ thật là lo mà không biết làm sao. Cái kiểu học ở đây rất mở, không có giới hạn cho các bạn giỏi, có vẻ các bạn tự lực tự cường nhiều, tự do phát triển, làm gì có nhiều bài luyện trôi trẩy như ở Việt nam. Lớp bé thì bảo chơi là chính, chưa lo, vậy mà đến lớp 3, lớp 4 yêu cầu đột ngột khó, như viết bài luận, làm nghiên cứu, bài đọc thì phải suy diễn hiểu ngầm ý của tác giả.

Nghe đài người ta cũng phê phán giáo dục Úc sôi nổi, nhất là hệ thống công lập ghê lắm, nào là chất lượng giáo viên, tệ quan liêu trong ngành giáo dục công. Dịch vụ dạy kèm ngày càng phát triển mà dạy kèm bên Úc đắt lắm, bố mẹ phải suy nghĩ nhiều trước khi ghi danh cho con. Người ta hô hào cải tổ, đổi mới, các thầy cô lại phải chạy theo cái mới, it nhiều lúng túng, ý kiến khen chê cũng lắm.

Theo một nghiên cứu gần đây về trình độ học sinh ở bậc tiểu học ở Queensland, nghiên cứu cho thấy nhiều học sinh lớp 7 trình độ văn, toán chỉ bằng lớp 2-3, mỗi lớp có tới 12 cấp độ lực học khác nhau. Văn hóa Úc thì đổi với trẻ nhỏ người ta khen và khích lệ là nhiều, bạn học kém không bị phê bình phân biệt, cô giáo vẫn yêu!

Lo thì lo thế nhưng được cái các bạn ở đây đa số thích đi học và vô tư trong sáng lắm. Khả năng của mỗi bạn có hạn và được Trời thiên phú khác nhau. Mọt sách mà các kỹ năng cuộc sống yếu cũng không ổn bởi kiến thức mêng mông học sao cho nhớ, cho hết. Với dân nhập cư, đa số bố mẹ thường đặt ra mục tiêu cao và sự cạnh tranh ngày càng cao, tôi chứng kiến nhiều bố mẹ Tây cũng tham vọng nhiều, tuy nhiên cách nhìn của họ khác, thường tôi chỉ quan tâm tới các môn tự nhiên đơn giản vì tôi chỉ biết các môn này, các bố mẹ Tây thì quan tâm rộng hơn như thể thao, âm nhạc, xã hội. Người ta đi du lịch, cắm trại, dã ngoại… cũng là để phát triển kỹ năng sống cho con cái. Trước đây chỉ có nhà giầu mới cho con đi học trường tư, bây giờ gia đình thu nhập khá là cố cho con nhập học, nếu người ta không mong đợi cao không lý gì người ta bỏ ra một số tiền lớn như thế, trung bình 10K-15K/năm, cho con học. Nhiều người ghi tên cho con vào danh sách chờ của  trường Brisbane Grammar khi con mới đẻ ra, người ta chuyển nhà cho gần trường tốt…

Làm cha mẹ bên Úc có an nhàn đâu chưa kể đến sự khác biệt văn hóa, các bạn ấy hấp thụ văn hóa phương Tây ở trường ở ngoài xã hội, bố mẹ nhiều lúc không biết chuẩn mực nào mà khuyên bảo hướng dẫn. Thôi, ở đâu cũng có cái hay cái dở, chỉ được chọn một mà thôi.

Bạn Melakai

Bạn Melakai lai thổ dân Úc trông lanh lợi, tóc xoăn và hay cười, học cùng lớp 1 với Diane ở trường Toowong. Toowong là phường cách trung tâm thành phố Brisbane khoảng 4km nên hầu như không có thổ dân Úc sống, các thổ dân Úc thường sống ở các vùng xa thành phố, và tỉ lệ ít dần và hầu như không có tại các phường gần trung tâm thành phố. Một hôm Diane đi học về và nói “con thấy bạn Melakai chẳng được học gì vì suốt ngày bạn ấy phải đứng ở văn phòng của thầy hiệu trưởng”. Sự thể là cái bạn Melakai này rất nghịch ngợm, bạn ấy hay giật bút chì của bạn này, dứt tóc bạn kia, chọc gẹo, nghiêm trọng hơn nữa là có hôm bạn ấy còn ném sách qua cửa sổ, tóm lại là cô bảo một đằng thì bạn ấy làm một nẻo. Sau mỗi một hành động vô kỷ luật, cũng giống như Việt Nam trước đây tôi học, bạn này bị cô giáo phạt đứng góc lớp, tất nhiên thế kỷ 21 này thì không có chuyện cô giáo đánh đòn học sinh, nên nếu đứng phạt góc lớp mà vẫn quậy thì bị áp giải lên phòng hiệu trưởng, bạn này là dân đứng ở phòng hiệu trưởng chuyên nghiệp, chắc bạn ấy cũng thấy vui hay sao ấy nên cứ vui vẻ đứng hết ngày này qua ngày khác, chỉ có bạn Diane thắc mắc là bạn này chẳng được học cái gì. Có hôm phải đón Diane sớm, cô tập hợp các bạn lại đến giờ kể chuyện, tôi chứng kiến bạn Melakai này cứ thản nhiên nghịch vòi nước trong lớp, sau đó lại nghịch cái con chuột điều khiển bảng điện tử, cô tức đỏ hết cả mặt quát bạn ấy đứng vào góc phạt.

Tại hệ thống trường công của Úc, đuổi một học sinh ra khỏi trường là một quá trình rất phức tạp và qua nhiều bước như giáo dục, cảnh báo, thư gửi phụ huynh… người ta thường ghi chép lại cẩn thận để một là đảm bảo theo quy trình hai là để cho quá trình kiểm tra hay kiện tụng, luật lệ cho phép nhà trường phạt học sinh không đến trường từ vài ngày đến hai tuần nhưng thường là phải nghiêm trọng vì phụ huynh bên này cũng không hiền, nhu nhược, họ cũng có lý lẽ lắm như “chúng tôi phải đi làm, ai là người giám sát chúng khi ở nhà” nếu không may có gì bất chắc xẩy ra người ta có thể kiện. Mặt khác bố mẹ có học sinh ngoan cũng có ý kiến là con cái họ bị ảnh hưởng, một bạn hư thì ảnh hưởng đến chất lượng học của cả lớp. Tôi từng chứng kiến trong giờ kể chuyện, các bạn được mời ngồi xuống thảm nghe cô đọc, có vài bạn nằm lăn cả ra sàn, cô phải dừng lại nhắc nhở, mà nói thì các bạn có nghe ngay đâu, có hai bạn như thế, với thời gian 20 phút thì cô chẳng thể đọc nổi một mẩu truyện ngắn. Các cô giáo trẻ mới vào nghề thường rất bối rối trong xử lý và đương nhiên là ảnh hưởng đến chất lượng lớp học. Do vậy, nhiều người nghĩ rằng trường tư có quyền từ chối, chọn học sinh nên tốt hơn.

Có một hôm bạn Diane về thông báo là được cô xếp ngồi cạnh bạn Melakai, tôi cũng phì cười vì hy vọng bạn Diane không bị ảnh hưởng lắm, có khi bạn ấy lại học được cái kỹ năng sống với nhiều tình huống khác nhau. Nhưng có một hôm thì tôi nhớ lắm, bạn Diane đi học về hồ hởi, sung sướng “hôm nay là một ngày đẹp nhất mẹ ạ”, tôi chăm chú nghe, “hôm nay là ngày sinh nhật bạn Melakai, bạn ấy mang bánh ngọt đến chia cho mọi người và xin lỗi”, tất nhiên ai cũng vui vẻ cười tươi ăn bánh rồi, có khi có vài bạn lại nghĩ bạn Melakai là bạn tốt nhất ấy chứ!

Chúc bạn Melakai luôn vui và gặp may mắn!

Người cha tốt

Cách đây vài tháng, ở công viên gần nhà tôi, hội đồng thành phố tổ chức một ngày lễ tôn vinh những người đã tình nguyện tham gia vào công tác dọn dẹp, giúp đỡ các nhà bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt lịch sử tháng Giêng năm 2011. Có đông người dân địa phương đến dự và vui chơi, người ta dựng lên nhiều trò chơi như đu quay các loại, giống như thường thấy ở các hội chợ, có cả dàn nhạc và hát rất hay. Ban Helen và Diane hào hứng tham gia các trò chơi, tôi để ý thấy có một ông bố đẩy xe trông đó có một cô bé tàn tật, bạn này bị tật nặng, trông giống như người bị bệnh đao. Ông bố cẩn thận bế cô con gái lên đu quay và ngồi với cô bé, đu quanh nhanh chóng cả mặt nhìn sang bên cạnh ông bố hơi mỉm cười, cô bé cười ngu ngơ mãn nguyện. Tôi thấy ông bố cho cô bé đi chơi vài trò nữa và khi tôi đứng xem  hát thì nhìn thấy hai bố con đứng một góc một mình. Mấy lần tôi muốn đến chào hai bố con họ và muốn nói với ông là ông là một ông bố tốt nhưng tôi đã không làm, không cắt nghĩa được vì lí do gì nhưng hình ảnh hai bố con cứ trong trong tâm trí tôi suốt đến tận ngày hôm nay.

Hồi tôi mới sang Úc, thường hay dắt con đi phà chơi, chúng tôi không có ô tô nên thường phải đi tàu, xe buýt, tôi nhiều lần gặp nhiều hoàn cảnh tương tự như hai bố con nhà kia, tôi thấy người ta đẩy những đứa con tội nghiệp ra tắm nắng, đi khắp nơi, người ta lặng lẽ bình bị hòa trong dòng người. Điều đáng nói ở đây là người ta nhìn nhau chia sẻ kín đáo, tuyệt đối không thấy sự chế giễu, giả vờ thương hại. Có hôm đi tầu tôi gặp cả một đoàn các bạn đi chơi, tôi còn gặp cả một cặp trai gái âu yếm nhau rất tình cảm. Ở Việt nam chắc cũng có nhiều người như vậy lắm chứ, vậy sao tôi it thấy họ ra đường, có nhiều ông bố bà mẹ tốt có sẵn lòng mang lại cơ hội được sống, được vui chơi không? Xã hội có hỗ trợ cái quyền đi lại của con người không? tôi không biết, nhưng tôi không thấy ở đâu, các ngôi nhà công cộng, trường học, vỉa hè, đường phố ở Việt Nam có đường đi cho xe đẩy, lâu rồi trên báo tôi thấy người ta còn tranh cãi có nên xây đường xe đẩy cho một ngôi nhà công cộng mới xây hay không.

Tôi nghe đài Úc, có một bà có đứa con tàn tật kể rằng rất cảm ơn chính phủ đã có một chương trình, trong đó người ta phái đến một nhân viên trông giúp cho bà mẹ có con tàn tật nửa ngày. Bà được phỏng vấn này nói, chương trình này đem lại một cuộc sống mới cho bà, một tuần, với 4 tiếng ấy, bà ấy có thể đi làm đầu, có thể đọc một cuốn sách hay làm một việc riêng gì đó dang dở. Chương trình xuất phát từ con tim này đã mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho những người không may mắn?

Ở Úc có hàng ngàn quỹ từ thiện, người ta làm bằng mọi cách, mọi nơi, thu nhặt từng xu lẻ của tất cả mọi người, người ta gây quỹ bằng bán từng thanh sô cô la ở cơ quan, bán vé trúng thưởng ở trường học, tổ chức các sự kiện bán đồ ăn. Người ta it làm kiểu đao to búa lớn như kiểu ở Việt Nam, người ta hướng tới chia sẻ trách nhiệm, hướng thiện, tự nguyện hơn là quảng bá.

Tâm trí quẩn quanh, không biết kết thúc đề tài này thế nào nhưng bút thì phải dừng rồi.

Bữa sáng quốc tế

Hàng năm cứ vào khoảng giữa tháng 6, trường tiểu học Ironside, nơi Helen và Diane học có một sự kiện rất hay gọi là “International Breakfast”, năm nay diễn ra vào thứ sáu 15/6/2012. Trước đó khoảng hai tháng, nhà trường gửi thư thông báo, các bố mẹ của từng nước tập hợp nhau lại làm một vài món ăn đặc trưng của nước mình và mang đến trình bày và bán. Sự kiện này không gây quỹ mà nhằm chủ yếu là giới thiệu và giao lưu văn hóa, học sinh được khuyến khích mặc áo truyền thống của nước mình. Năm nay có tới 20 nước tham gia giới thiệu đồ ăn, Việt nam mang đến bàn tiệc chỉ có hai món thôi, là nem rán và gỏi cuốn (nem tươi), mỗi một chiếc nem rán bán 1$, gỏi cuốn thì 2$/chiếc. Liếc sang bàn tiệc của nước bên cạnh là nước Đức , tôi thấy họ nhiều món bánh lắm, có tới 4-5 loại và rất nhiều. Năm nay bàn ăn Việt nam ở vị trí không được đẹp lắm, thế nên tuy đồ ăn nhìn rất đẹp nhưng phải bán tới hơn 1 tiếng mới hết, tất cả được cả thảy khoảng 280$. Năm nay Việt nam làm ít đồ ăn hơn năm ngoái nhưng các gian hàng khác thì có vẻ to và đông hơn, nghe nói các mẹ In đô nê xia làm tới 6 món.

Xong việc tôi thở phào nhẹ nhõm và vui vui, mỗi mẹ đóng góp một chút để các con có một tự hào nho nhỏ về đất nước mình, cũng như năm ngoái, tôi cũng cho Helen Diane xung xính áo dài, mặc áo dài Việt nam trông các bạn ấy thanh mảnh, ơi là nữ tính. Quần áo truyền thống của các bạn nước khác nhìn rất ư là cầu kỳ và mầu sắc. Sau bữa sáng bố mẹ còn được mời lại để xem biểu diễn ca hát và múa từ các nước khác nhau.

Năm ngoái mẹ bạn Jeff có làm một bài tường thuật hay lắm ở đây:

http://deple.multiply.com/journal/item/1000/1000