Identity

“Where do you come from?” là cái câu hỏi thỉng thoảng tôi được hỏi, “Việt nam” dĩ nhiên là thế, hẳn nhiên cái người hỏi cũng không mong chờ tôi nói “Australia”, và tôi không thể tưởng tượng có thể nói “Australia” mặc dù tôi đã chính thức xin quốc tịch Australia vài tháng trước. Ngày lễ gia nhập quốc tịch Úc, cảm giác của tôi như đang cưới một anh chồng già, anh này không phải đại gia như các cô người mẫu mong đợi, anh này tiến bộ, văn minh, sòng phẳng, tôi phải tự trả tất cả các hóa đơn, tiền điện, tiền thuế, tiền bảo hiểm v.v..rất nhiều khoản, đều hàng tháng không chạy đi đâu được, quên hay nhầm là lôi thôi lắm. Tại sao lại gọi đi cưới anh chồng già, có lẽ do vì tôi không cảm thấy được nhiệt huyết lãng mạn tuổi trẻ, thơ ngây không tính toán, đám cưới này có phần phong trào, nó tốt hơn cho cuộc mưu sinh của tôi, của gia đình tôi trên đất nước này.

Úc là nước nhập cư, hàng năm có khoảng 150 nghìn người nhập cư vào đất nước này, tùy từng năm. Theo chính sách hiện tại nếu có visa thường chú nhân hai năm và ở nước Úc trên 4 năm thì có thể nộp đơn xin quốc tịch. Lễ nhận quốc tịch theo cách nhìn nhận của tôi là “rất vừa”, người ta chào đón, đặc biệt tôn trọng xuất sứ, người ta chào đón sự đa dạng sắc tộc, thậm chí như cái ông quan chức nói, đặt nước Úc vào vị trí thứ hai sau quốc gia mẹ đẻ là tốt rồi. Với quan điểm như vậy tại sao tôi lại không xin gia nhập, từ nay tôi phải thật sự gắn kết với đất nước này, quyền lợi phải đi đôi với đóng góp và trách nhiệm.

Tôi hỏi con gái lớn “Con là người nước nào” – “Việt nam” – tôi yên tâm. Tôi hỏi con gái nhỏ câu hỏi tương tự, nó đáp “Úc” – tôi cảm thấy tự ái. Tôi bắt đầu giảng giải cho bạn ấy là bố mẹ là người Việt thì con phải là người Việt chứ, bạn này gật gù nhưng xem chừng không nghiêm túc lắm. Vài năm trước khi Việt nam chưa chấp nhận hai quốc tịch, tôi nghe nói nhiều Việt kiều không còn là người Việt nam, tôi thấy thật vô lý, tại sao bố mẹ họ, người thân họ đều coi họ là người Việt, người nước ngoài cũng gọi họ là người Việt, mà chính quyền lại không cho họ là người Việt.

Rất may là quan điểm nhìn nhận thay đổi mà người Việt ngày nay không bị mất cái quyền làm người Việt của mình. Nếu có ai hỏi nếu chính sách một quốc tịch vẫn còn hiệu lực thì có nhập quốc tịch Úc không? Hỏi làm gì vì ai cũng muốn trả lời không, có ai không buồn không đau khi phải từ bỏ nguồn gốc của mình. Hoan hô chính sách hai quốc tịch!

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. Huong

     /  September 19, 2012

    Identity is dynamic, relational and contexual in a sense that it develops in a specific way when people are in relationship with others around them and identity is determined partly by the context where it is situated. I don’t know yet how a person would actually feel when they are in the middle of the journey to define what they actually are given the two nationalities that they are having. But it must be a complex feelings of belonging to the origin and accomodating to the new environment. Therefore, you might feel proud to be called a Vietnamese, your children might not necessarily think so. While you still think, eat, dress the way your culture defines to you, it’s not the same for the kids. As they grow up with the language and the values of Australian society, they can’t help thinking that they are Australian and acting the way Australians do. For me it’s not a harm when they think so because it’s natural and it doen not mean that they are not proud of their origin. It just means that they have developed their own identity that no one can prescribe even mums 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: