Anh Steven

Anh Steven là đồng nghiệp cũ của tôi, anh này hiện đã chuyển đi cơ quan khác, nghe đâu làm cho văn phòng của Bộ di chú!, trước ở cơ quan tôi, anh  làm vẽ kỹ thuật, anh ta là người vẽ khá nhất cơ quan, là chủ chốt, anh ta có vẻ muốn đi khỏi cơ quan này từ lâu, cũng không rõ lý do gì, có thể là: không có cơ hội thăng tiến, thu nhập nhấp, không được mọi người xem trọng đúng mức!, không hợp cạ sếp mới v.v.. hay là kết hợp mỗi thứ một chút … tôi không biết. Ở Úc việc đến và đi ra khỏi một cơ quan là hết sức thường xuyên, khi tôi vào cơ quan này thì anh này đã làm ở cơ quan này được gần 3 năm, tới khi anh ta đi, thì ở đây đến hơn 6 năm, anh ta rất giận đến mức không chào nhiều người, cơ quan này cũng không có một động thái gì tiễn đưa anh như thông thường là một cái thiếp tạm biệt hay một tiệc bánh nho nhỏ để mọi người chúc nhau may mắn. Anh ta cũng không chào tạm biệt tôi, tôi cũng chẳng thích thú gì làm việc với anh ta, nhưng tôi thấy hơi thông cảm và bất công cho anh ta, tôi vẫn muốn nói một lời tam biệt chúc may mắn.

Tôi làm ở cơ quan này đã tròn bốn năm, sau khi gửi đơn đi khắp nơi mà không có kết quả cho tới khi tôi tuyệt vọng xin một chân kỹ thuật viên thì được nhận ngay. Đây là cơ quan nhỏ, lúc nào cũng chỉ có khoảng 15 người, gần nửa số đó là manager, tôi thuộc nhóm nhân viên. Hơn 10 năm trước, có một anh tên Mark có một cái sáng chế đăng ký bản quyền rồi lập nên một cái công ty tin học, xây dựng một chương trình phần mềm, khoảng 8 năm trước đây, nó lập thêm một nhóm dịch vụ, sử dụng cái phần mềm này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Do chuyên nghành hẹp và sâu nên khách hàng cũng tương đối ổn định, tôi làm ở cái nhóm dịch vụ, công việc tương đối nhàn và chán, cũng thường xuyên chịu khó nhìn ngắm đây đó lắm mà tôi vẫn chưa tìm thấy nơi nào khác.

Khi tôi vào, tôi là người châu Á duy nhất, người ta mới cho nghỉ một một loạt 3 người, không khí có vẻ nặng nề, tôi được xếp cạnh anh Steven, anh này già hơn cả, trông cũng khá nhưng không cao to, trẻ, đẹp trai như các anh khác (sau này mới biết kém tuổi tôi nhiều).. Tôi chăm chỉ học việc, không chỉ học tôi còn chịu khó đọc tài liệu sâu hơn khi rảnh rỗi, vì là dân kỹ thuật nên dù người ta nói tôi vẫn hay có thói quen đọc tài liệu kiểm chứng, quy trình, tiêu chuẩn và sách kỹ thuật liên quan nên tôi cũng tương đối tự tin. Tôi cũng phát hiện ra là các bạn xung quanh tôi chẳng đọc tài liệu mấy, họ làm theo hướng dẫn và công ty cũng chỉ cần thế, thế nên cái anh bạn trẻ mỗi lần thấy tôi đọc tài liệu là bực mình hỏi tôi đã làm hết việc chưa, anh Steven, là nhân viên “cứng” thì có vẻ khó chịu, hay bắt bẻ tôi lắm, từ những vấn đề rất vớ vẩn, thỉnh thoảng để làm anh ta hài lòng tôi cũng giả vờ ngờ nghệch hỏi anh ta vài thứ. Mỗi khi tôi sai gì đó, chả phải lỗi to tát gì nhưng anh ta thường toáng lên đi báo sếp, anh ta gọi tôi lại lải nhải lên lớp, tôi cũng bực mình nhưng thường lịch sự cảm ơn. Sếp cũng chẳng nhắc nhở tôi cái gì và thường là họ tránh. Tôi vốn nhường nhịn nhưng cũng có giới hạn, có một lần anh ta gọi tôi lại bảo phải thế này, tôi bực mình bảo anh ta cứ làm thế đi tôi chịu trách nhiệm và quay gót, anh này không chịu được liền khùng lên đập cái cốc xuống bàn. Tiếng cốc kêu to đến mức sếp phải sang mời anh ta vào phòng họp, sau đó tôi cũng được mời vào hỏi sự thể câu chuyện. Ông sếp già này nói anh kia đập cái cốc xuống bàn là sai và an ủi tôi, ông ta chỉ nói là ông ta nghĩ tôi thuộc tính cách kiên định, ông ta rất tiếc là sự việc xẩy ra như thế ở cơ quan. Vài ngày sau, một buổi chiều anh ta ở lại muộn và nói muốn nói chuyện với tôi, anh ta nói anh ta rất tôn trọng khả năng kỹ thuật của tôi, rằng tôi làm việc nghiêm túc này nọ, tôi cũng cảm ơn anh ta đã chỉ bảo tôi trong công việc và tôi nghĩ rằng cách làm việc chuyên nghiệp là quan trọng nhất và dù thế nào tôi không có bất cứ vấn đề cá nhân nào với anh ta cả. Anh ta hỏi tôi có nghĩ là anh ta thuộc loại người phân biệt đối xử hay không, tôi nói tôi không biết, đối với cá nhân tôi thì tôi không nghĩ ai đó lại có lý do gì phân biệt đối xử với tôi. Tôi nói rất thật lòng, câu trả lời này của tôi chắc đã làm anh ta ngạc nhiên, có lẽ anh ta muốn tôi nói “không, anh là người tiến bộ không giống nhiều người khác”. Steven hơn tôi hai tuổi, đã từng làm trong quân đội, có vợ và hai con it tuổi hơn con tôi, vợ Steven đang ở nhà trông con. Với thu nhập chỉ của Steven, mặc dù sẽ có trợ cấp của chính phủ cho hai con, với giá cả sinh hoạt ở Brisbane, và tiền nhà trả góp, có thể nói thu nhập ấy chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Thu nhập của riêng Steven thì tôi đoán cao hơn trung bình thu nhập của người lao động Brisbane, gia đinh có con nhỏ dưới 6 tuổi thì phần nhiều chỉ có một người đi làm thôi.

Úc là nước nhập cư, trong những năm gần đây, dao động khoảng 150 ngàn người mỗi năm, chủ yếu là di dân dưới dạng visa lao động. Người Úc nào được lợi từ di dân? Đó là các chủ doanh nghiệp các loại, họ có được nguồn nhân công họ cần với giá cạnh tranh, khi di dân tới, thị trường tiêu dùng cũng lớn hơn vì số di dân này cũng phải ăn, mặc, ở. Trong tổng số 150K người này, chỉ một phần người đi làm và đóng thuế cho chính phủ còn lại là vợ/chồng con cái đi theo, số này đương nhiên chính phủ Úc phải tri tiền trợ cấp, học hành (tỉ lệ di dân học trường chính phủ đương nhiên là nhiều). Tuy nhiên mặt khác cũng phải nói là chính phủ Úc có thể sử dụng ngay được một phần số lao động này mà không mất chi phí đào tạo như một người sinh ra tại Úc. Người Úc nào không được lợi với chính sách di dân? hẳn nhiên là những người có thu nhập trung bình và thấp, họ bị cạnh tranh về việc làm, người di dân ngày nay thường có nhiều bằng cấp hơn và chịu nhận lương thấp hơn. Người nhập cư phần nhiều không có thu nhập cao, nên tỉ lệ nhận phúc lợi chính phủ cao, quỹ phúc lợi bị chia sẻ. Thêm vào đó, Úc cũng là điểm đến của người tị nạn trong khu vực Châu Á, ngược lại lịch sử vào những năm thập niên 80 và 90, ghi nhận có tới 90K người tị nạn từ Việt nam được nhập cư vào Úc.

Không thể nói Steven ghét tôi, Steven khó tính thì rõ, Steven đặc biệt khó với tôi, hay thách thức tôi. Steven có vẻ như bực mình cái gì đó rồi tiện thể bực sang tôi, tôi cũng bực mình mặt mày xa xẩm, lúc thì đỏ gay gắt, tôi to tiếng không kém Steven. Steven biết rõ là tôi chẳng sợ gì Steven. Sếp chẳng bao giờ phê phán tôi mà họ tránh giải quyết các xung đột, người ta cũng tốt nhất là tránh anh Steven, họ cũng chẳng lợi lộc gì khi bênh tôi. Tôi thường tự nhắc nhở mình là không thể để những vấn đề bực dọc này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ngoài cá tính riêng của Steven mà tôi không ưa, tôi có thể hiểu được nỗi bực dọc của Steven.

Tôi bắt đầu gắn bó với đất nước này, chẳng phải chúng tôi cũng như bao người khác đến miền đất mới này để khám phá, để đóng góp. Bao nhiêu người nhập cư là bấy nhiêu câu chuyện, họ chẳng nề hà, chịu khó chịu thiệt vươn lên. Không biết bao giờ Steven mới hài lòng, thôi tôi cứ chúc Steven may mắn!

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: