Bạn có tự hào về bản thân?

Đấy là cái câu hỏi của cái cô dạy bơi, kém tôi tới gần 20 tuổi, tôi hỏi khi kết thúc khóa học “beginner” hai tuần trước. Tôi bối rối không biết trả lời sao, thực tế là tôi đã tiến bộ nhanh và có thể bơi sải được 20m một cách dễ dàng, cô này thực sự mừng cho tôi, câu hỏi của cô nó cũng thông thường như câu hỏi “how are you”, “fantastic”, “great”, “I love that”…tuyệt vời, tôi yêu bạn… vân vân và vân vân. Diane của tôi cũng hỏi tôi “Are you proud of me”, tất nhiên tôi sẽ nói “Tất nhiên, mẹ thích cái này cái nọ của con”, mẹ vui, con hứng khởi. Tôi đang dần hội tụ với văn hóa nơi này.

Văn hóa giao tiếp phương Tây khác nhiều với văn hóa giao tiếp Việt, bên này người ta luôn khen nhau, vợ chồng già trẻ, bố mẹ khen con, con khen bố mẹ, người ta hào phóng ban phát những lời có cánh. Nói chung thi nghe thật vui và nhẹ nhàng, đôi lúc thật ra cũng hơi khó chịu, nhất là với các bạn trẻ, họ nói khéo quá mà không biết trong bụng họ có thật lòng không, tôi thích nói chuyện với người già, nghe thật hơn, trẻ con cũng thích vì các bạn rất trong sáng. Văn hóa giao tiếp Việt mình tiết kiệm lời khen, thành vợ chồng rồi thì it khen nhau, bố mẹ cũng không chịu khen con, con hiếm khi khen bố mẹ già. Khen mang lại không khí ấp áp, cho người ta muốn gần nhau hơn, làm người ta hướng tới sự tích cực nhiều hơn, vậy tiếc gì? chẳng nhẽ khen làm cho ta kém hơn người khác, làm ta mất sĩ diện, mất cái uy của ta.

Tôi cũng phải học cách tự hào về mình, bơi được là niềm tự hào, một sự giúp đỡ nho nhỏ làm được cũng nên tự hào, đạt được bất cứ cái gì từ nhỏ đến lớn với sự nỗ lực đều đáng được tự hào, tự hào cũng là quyền con người, không ai có thể mang chuẩn mực của mình để áp đặt cho người khác. Tới đây tôi sực nhớ đến anh A Qui trong truyện của Lỗ Tấn, anh này giỏi thật, anh ta biết tự hào về bản thân, sự dè bửu của xã hội không nản tính lạc quan kỳ diệu của anh ta. Trong nhà trường Úc, người ta dạy trẻ biết tự hào về bản thân, khen là một cách làm cho người ta tự hào, người ta nhấn mạnh mỗi trẻ có một tính cách và tư chất riêng biệt. Bạn học kém cũng được đối xử bình đẳng như bạn giỏi, vậy mà ở Ta, bạn học giỏi mới được trường yêu, thầy cô yêu, bố mẹ yêu, cả một lớp cứ phải có trên 40/50 bạn là học sinh giỏi mới là bình thường. Bạn con nhà giầu được nể hơn con nhà nghèo. Trong xã hội Úc người ta có cái nhìn rất cởi mở và đa dạng, nói chung người ta tôn trọng kiểu sống của từng cá nhân và cá nhân được tôn trọng, người giầu không khinh người nghèo.

Sống ở Úc là một cơ hội thích thú để học hỏi nhiều cái mới, về con người, về văn hóa. Nói thế không có nghĩa là tôi không đắm say văn hóa Việt, tôi vẫn thích Helen Diane phải biết nói kính trọng, tự hào mình là người Việt, không được dùng nhiều từ lóng thô tục cũng phổ biến ở Úc. Úc là nước đa sắc tộc nhưng những người cùng một sắc tộc vẫn có xu hướng quy tụ với nhau hơn, đơn giản là vì cùng văn hóa. Sự phân biệt sắc tộc, quyền lợi, sự kín đáo phán xét, sự xem thường nhau vẫn có trong các hoàn cảnh khác nhau. Văn hóa nhiều lớp vẫn có thể cùng tồn tại được, ở trong nhận thức của ta thôi.

Advertisements
Next Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: