Người cha tốt

Cách đây vài tháng, ở công viên gần nhà tôi, hội đồng thành phố tổ chức một ngày lễ tôn vinh những người đã tình nguyện tham gia vào công tác dọn dẹp, giúp đỡ các nhà bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt lịch sử tháng Giêng năm 2011. Có đông người dân địa phương đến dự và vui chơi, người ta dựng lên nhiều trò chơi như đu quay các loại, giống như thường thấy ở các hội chợ, có cả dàn nhạc và hát rất hay. Ban Helen và Diane hào hứng tham gia các trò chơi, tôi để ý thấy có một ông bố đẩy xe trông đó có một cô bé tàn tật, bạn này bị tật nặng, trông giống như người bị bệnh đao. Ông bố cẩn thận bế cô con gái lên đu quay và ngồi với cô bé, đu quanh nhanh chóng cả mặt nhìn sang bên cạnh ông bố hơi mỉm cười, cô bé cười ngu ngơ mãn nguyện. Tôi thấy ông bố cho cô bé đi chơi vài trò nữa và khi tôi đứng xem  hát thì nhìn thấy hai bố con đứng một góc một mình. Mấy lần tôi muốn đến chào hai bố con họ và muốn nói với ông là ông là một ông bố tốt nhưng tôi đã không làm, không cắt nghĩa được vì lí do gì nhưng hình ảnh hai bố con cứ trong trong tâm trí tôi suốt đến tận ngày hôm nay.

Hồi tôi mới sang Úc, thường hay dắt con đi phà chơi, chúng tôi không có ô tô nên thường phải đi tàu, xe buýt, tôi nhiều lần gặp nhiều hoàn cảnh tương tự như hai bố con nhà kia, tôi thấy người ta đẩy những đứa con tội nghiệp ra tắm nắng, đi khắp nơi, người ta lặng lẽ bình bị hòa trong dòng người. Điều đáng nói ở đây là người ta nhìn nhau chia sẻ kín đáo, tuyệt đối không thấy sự chế giễu, giả vờ thương hại. Có hôm đi tầu tôi gặp cả một đoàn các bạn đi chơi, tôi còn gặp cả một cặp trai gái âu yếm nhau rất tình cảm. Ở Việt nam chắc cũng có nhiều người như vậy lắm chứ, vậy sao tôi it thấy họ ra đường, có nhiều ông bố bà mẹ tốt có sẵn lòng mang lại cơ hội được sống, được vui chơi không? Xã hội có hỗ trợ cái quyền đi lại của con người không? tôi không biết, nhưng tôi không thấy ở đâu, các ngôi nhà công cộng, trường học, vỉa hè, đường phố ở Việt Nam có đường đi cho xe đẩy, lâu rồi trên báo tôi thấy người ta còn tranh cãi có nên xây đường xe đẩy cho một ngôi nhà công cộng mới xây hay không.

Tôi nghe đài Úc, có một bà có đứa con tàn tật kể rằng rất cảm ơn chính phủ đã có một chương trình, trong đó người ta phái đến một nhân viên trông giúp cho bà mẹ có con tàn tật nửa ngày. Bà được phỏng vấn này nói, chương trình này đem lại một cuộc sống mới cho bà, một tuần, với 4 tiếng ấy, bà ấy có thể đi làm đầu, có thể đọc một cuốn sách hay làm một việc riêng gì đó dang dở. Chương trình xuất phát từ con tim này đã mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho những người không may mắn?

Ở Úc có hàng ngàn quỹ từ thiện, người ta làm bằng mọi cách, mọi nơi, thu nhặt từng xu lẻ của tất cả mọi người, người ta gây quỹ bằng bán từng thanh sô cô la ở cơ quan, bán vé trúng thưởng ở trường học, tổ chức các sự kiện bán đồ ăn. Người ta it làm kiểu đao to búa lớn như kiểu ở Việt Nam, người ta hướng tới chia sẻ trách nhiệm, hướng thiện, tự nguyện hơn là quảng bá.

Tâm trí quẩn quanh, không biết kết thúc đề tài này thế nào nhưng bút thì phải dừng rồi.

Advertisements
Next Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: