Cây bút trẻ

Tôi có may mắn gần gũi với một cây bút trẻ, không những trẻ mà còn khỏe, bạn ấy thường một mạch, mất hút trên gác với các nhân vật của bạn ấy gọi mười lần đi ăn cơm mà vẫn không thấy đâu, rồi có lúc bạn ấy lại nhẩy cẫng lên rất hào hứng, ngồi chỗ nào cũng thấy vác quyển sổ theo. Tôi chưa có cơ hội sống gần gũi với một nhà văn nào, nhưng hẳn tôi phải rất thông cảm với người thân của họ, chắc hẳn họ phải sống trên mây trên gió, điên điên khùng khùng, bi bi hài hài. Tất nhiên bạn này thì chưa có biểu hiện nào như thế, mới có làm cho bố mẹ buồn cười, vui vui.

Bạn ấy đang có kế hoạch làm một chuỗi truyện về “Dragon Quest”, bạn ấy đã xong quyển 1 gọi là “    “, bạn ấy viết quyển 2 một đoạn rồi thấy bỏ dở nhiều trang trắng bảo là sẽ quay lại sau, bây giờ thì đang là quyển 3. Tôi thường được bạn ấy mời ép đọc, nếu tôi biểu hiện ngại bạn ấy hào hứng đọc cho. Nói thật tuổi tôi bây giờ đâu còn hứng thú với truyện, chưa nói đến văn học, rồi lại truyện con trẻ, sự quan tâm của tôi bây giờ, nó cơ bản, nó cần thiết, là sáng là trưa ăn gì, là truy cập kiềm tra tài khoản, nó nhàm chán, nó lặp đi lặp lại, biết thế nhưng nó cứ cấp thiết hơn. Nói thế thôi, tôi có đọc xong quyển 1, có 7 chương hẳn hoi, chứa nhiều chi tiết ngỡ ngàng, phải nói là kịch tính liên tiếp. Mặc dù cố tập trung kết nối các sự kiện theo nhân vật nhưng quả thật là khó với người đọc truyện theo kiểu lơ là như tôi, vì câu truyện này có tới 12 trẻ con, có tên hẳn hoi, hoàn cảnh vô cùng éo le, ái ngại, một gia đình có tới 2 mẹ kế. Chương 1: Trong rừng, Chương 2: Camping, Chương 3: Lạc đường, Chương 4: Sập bẫy, Chương 5: Đảo không tên (chưa biết tới), Chương 6: Tìm thấy gia đình, Chương 7: Về nhà. Chỉ đọc tiêu đề của chương thôi đã thấy bố cục câu truyện rất rõ rang, kinh điển, kết thúc có hậu. Từ hôm kia, tôi thấy bạn ấy cặm cụi cả ngày với một truyện khác, “Cuộc phiêu lưu của Lily Alexandra”, được 6 trang đánh máy dày đặc chữ, bạn Lily này rất bi kịch, bố mẹ mất sớm, tự sống một mình nên rất dũng cảm, truyện có nhà máy kem, có các loại tiền khác nhau, nói chung thì nếu đọc theo kiểu lơ là, kiểu đọc của người lớn thì cũng khó theo dõi, rất nhiều chi tiết, thực thực hư hư…

Tiếp tục viết, tiếp tục sáng tạo Diane!

Advertisements
Leave a comment

3 Comments

  1. Stef

     /  July 12, 2012

    Khi nao cay but tre co blog rieng nho cho minh biet nhe. rat mong doc duoc tac pham dau tay.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: